Chương 18: Cánh Cửa Thần Bí

“Phượng huynh, Nạp Lan phu nhân!”

Thấy cha mẹ của mình xuất hiện Phượng Lan lao đến nhào vào ngực mỹ phụ mà nũng nịu, do dùng sức quá lớn mà cả khuôn mặt của Phượng Lan chôn sâu giữa hai bầu ngực khổng lồ.

Nạp Lan Yên Nhiên cưng chiều mà vuốt ve đầu con gái, ánh mắt của nàng chú ý tới ánh mắt xâm lược của thiếu niên trước mắt, cả khuôn mặt hiện ráng mây đỏ ngại ngùng, nàng gắt giọng.

Long Ngạo Thiên phục hồi tinh thần lại khỏi những suy nghĩ đầy kích thích, hắn không khỏi tiến lại gần Nạp Lan Yên Nhiên.

Thiên nhi bái kiến tỷ tỷ, lâu không gặp tỷ ngày một xinh đẹp.

Nhìn thiếu niên này nàng không khỏi nhớ lại từ lúc còn nhỏ hắn đã không chịu gọi nàng là a di mà thay vào đó gọi bằng tỷ tỷ, với lý do nhìn như tỷ tỷ của Kinh Tuyết hơn là mẫu thân của nàng, làm nàng rất thích hắn từ khi còn bé, nhưng là vừa thích vừa hận vì từ nhỏ hắn đã có sở thích hay tập kích bất ngờ ngực của nàng. Nhớ một lần nàng đang tắm rửa bất chợt có một cánh tay từ phía sau nắm lấy ngực của nàng, làm nàng hoảng sợ mà trượt chân té nhào vào hồ nước.

“Mới hôm nào Thiên nhi còn nhỏ bây giờ đã là một thiếu niên anh tuấn, uy vũ bất phàm, thời gian trôi thật mau, a di cũng đã hơi có tuổi!”

Nói rồi nàng cảm thán.

“Trong mắt Thiên nhi ngài mãi mãi luôn trẻ đẹp, ai dám nói tỷ già ta là người đầu tiên sẽ xử hắn!”

Hắn nói với giọng điệu chém đinh chặt sắt, không giống nói xạo.

Nạp Lan Yên Nhiên nở một nụ cười đầy quyến rũ: “Thiên nhi lâu không gặp miệng vẫn ngọt như xưa, sau không biết sẽ mê đảo bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ!” nói rồi quay sang nhìn nữ nhi của mình đang một mặt đầy ngọt ngào nhìn hắn.

“Không biết lần này Long huynh và hiền tế qua đây có chuyện gì quan trọng? Theo những hộ vệ nói Long huynh là theo trên trời bay tới!”

“Chả nhẽ Long huynh đã đạt đến cảnh giới đó” Phượng Thế Ngọc nói rồi hơi ngước nhìn bầu trời.

“Ở đây không tiện nói chuyện” Long Thiên Hoành nhìn xung quanh thấy có nhiều người hắn không tiện nói.

Phượng Thế Ngọc: “Vậy mời Long huynh và hiền tế theo ta vào trong!”

Một hàng bốn người nối đuôi nhau theo vào, lấy Phượng Thế Ngọc đi đầu, bên cạnh là Long Thiên Hoành, rồi đến Nạp Lan Yên Nhiên, Phượng Lan mới đến Long Ngạo Thiên.

Theo bước đi, thân hình Nạp Lan Yên Nhiên như rắn nước vặn vẹo, mỗi lần di chuyển là cả cơ thể rung động.

Từ phía sau nhìn lên một lớn một nhỏ đi phía trước, nhất là Nạp Lan Yên Nhiên, từ vị trí này có thể nhìn rõ ràng kiều đồn hình quả đào của nàng.

Tà hỏa mới dập tắt không lâu lại có nguy cơ bùng lên, dương vật dưới quần hắn đang dần thức tỉnh theo mỗi bước đi của giai nhân.

“Ây da!”

Phía trước, Nạp Lan Yên Nhiên đang đi bỗng bị vấp té, Long Ngạo Thiên phía sau nhanh chân tiến lại, hai tay giang ra ôm trọn bờ eo thon gọn của nàng.

Vào lòng là một cảm giác mượt mà như không phải ôm một nữ mà đang ôm thủy vậy, thật đúng với câu giai nhân làm bằng nước.

Giờ đây Nạp Lan Yên Nhiên lại có cảm nhận hoàn toàn khác, chỉ thấy từ phía sau, vị trí mông đang có một cây gậy nóng bỏng đỉnh vào vùng thần bí nhất của nàng.



Dùng giằng nàng muốn thoát khỏi, không ngờ dùng sức quá độ cả cơ thể lại nghiêng về phía trước.

Long Ngạo Thiên nhanh tay lẹ mắt kéo lại nàng mà ôm vào người, lần này do lực tác động nên cú ôm này ôm rất sảng khoái, rất chặt chẽ.

Lần này nàng có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm từ vị trí đó mang lại.

“Ân!”

Từ miệng nàng phát ra một tiếng kêu tiêu hồn, nàng vội lấy tay che miệng, ánh mắt hiện vẻ hốt hoảng mà nhìn phía trước như sợ bị phát hiện.

Thấy trượng phu của mình đang bận nói chuyện với Long Thiên Hoành nàng thở nhẹ ra một hơi.

Nàng quay sang, ánh mắt hiện đầy vẻ xấu hổ mà nói: “Thiên nhi, ta đã không sao, mau thả ta ra!”

Ôm thêm hai giây hắn mới buông nàng ra, khi buông tay hắn lướt nhẹ qua vị trí bờ mông của nàng mà bóp nhẹ một cái.

“A!”

Nạp Lan Yên Nhiên hơi giật mình rồi quay sang trừng mắt nhìn hắn.

Thấy hắn khuôn mặt như thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nàng hơi có vẻ bối rối mà cách xa hắn mà đi nhanh hơn.

Phượng Lan nhìn mẫu thân mình một hồi và không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Nàng chỉ biết là mẫu thân sắp té và Thiên ca giúp mẫu thân khỏi bị té mà thôi.

Bước vào phòng, Phượng Thế Ngọc ra lệnh đám người hầu và hộ vệ ra khỏi phòng khách rồi đóng cửa lại.

Đợi cho mọi người ngồi vào ghế hết hắn mới hỏi: “Long huynh lần này đến là có chuyện gì?”

“Ta lần này đến là muốn bàn với huynh chuyện muốn hai nhà Long gia và Phượng gia hợp sức san bằng hai nhà Nam Cung và Mộ Dung!” khi nói câu này, trong mắt Long Thiên Hoành tràn đầy dã vọng.

Mắt Phượng Thế Ngọc hiện vẻ đăm chiêu chốc lát nói: “Tuy hai nhà Long gia và Phượng gia ta đều có huynh và ta thuộc cao thủ Đại Tông Sư nhưng muốn san bằng hai nhà Nam Cung và Mộ Dung...”

Nói rồi hơi dừng, hắn mới nói tiếp.

“Trừ phi có cao thủ hàng đầu lấy thế trẻ tre diệt sát tất cả cao thủ của hai nhà mới có hi vọng!”

“Mà muốn làm được điều này phải có tu vi Thiên Nhân...! Chả nhẽ huynh đã đạt đến.”

Nói tới cuối khắp khuôn mặt hắn là vẻ hoảng hốt nhìn Long Thiên Hoành.

“Không sai, ta may mắn mà đột phá!”

Dứt lời khắp căn phòng là khí thế bộc phát lấy Long Thiên Hoành làm trung tâm ra xung quanh.

Ngồi cạnh là Phượng Thế Ngọc hắn có thể cảm thụ rõ ràng nhất cỗ khí thế này là Thiên Nhân cảnh không sai được.



“Hahaha, quá tốt rồi! Giờ đây huynh đã đạt thiên Nhân cảnh, thêm ta nữa thì việc tiêu diệt hai nhà Nam Cung và Mộ Dung chỉ là việc sớm muộn!”

“Huynh tính việc này khi nào bắt đầu, để tránh đêm dài lắm mộng ta nghĩ chuyện này càng sớm càng tốt!” Phượng Thế Ngọc nói.

“Phượng huynh, ngay sáng ngày mai, ta và huynh sẽ làm chủ lực, còn việc cản giết người bỏ trốn cứ giao cho Long nhi!”

Phượng Thế Ngọc: “Nếu huynh đã có kế hoạch thì ta yên tâm rồi!”

“Sáng sớm ngày mai, Phượng gia ta và Long gia của huynh sẽ giết sạch hai Nam Cung và Mộ Dung!”

. . . .

Nam Cung gia! ! !

Nam Cung Quyết đi qua đi lại, cuối cùng trong mắt hắn hiện vẻ kiên quyết.

“Giờ đây gia tộc Nam Cung đang đến sinh tử tồn vong thời khắc, không thể do dự nữa!”

Hắn đi đến trước giá sách, tìm vị trí sách từ trái qua vị trí thứ sáu và nhẹ nhàng ấn vô.

“Kẹt, cạ, cạ, cạ.. xoạch!”

Một lối vào phía sau giá sách xuất hiện, đường vào tối đen như mực không có ánh sáng.

Nhìn lối vào tối đen như là ma quỷ nhằm người mà phệ, hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Khi đã bình ổn tâm tình hắn lấy một bó đuốc treo ở vách tường chuẩn bị sẵn rồi chăm lửa mà tiến vào.

“Xạ, xạ..!”

Trong đêm tối ngoài tiếng hít thở chỉ nghe được tiếng bước chân của hắn phát ra.

Đi khoảng một lúc phía trước xuất hiện một cầu thang dẫn xuống phía dưới, khi đi xuống hết cầu thang, phía trước xuất hiện một cánh cửa đồng thau đã bị rỉ sét qua năm tháng.

Hắn không biết cánh cửa này đã có bao lâu, chỉ biết là từ khi Nam Cung gia tộc xây ở đây thì đã tồn tại, theo lời dạy của các đời gia chủ truyền qua nhiều thế hệ, chỉ khi đến sinh tử tồn vong thời khắc mới được mở cánh cửa này ra.

Hắn tiến tới vị trí trước cánh cửa và móc một con dao từ trong ngực ra, rạch một đường giữa lòng bàn tay, đợi đến khi cả bàn tay đều là huyết hắn đặt bàn tay mình lên vị trí giữa cánh cửa.

Ở đó có hình bàn tay lõm vào trong, hắn đặt bàn tay mình lên ấn vào trùng với hình bàn tay trên tấm cửa.

“Ầm, ầm!”

Theo cánh cửa mở ra, hắn thấy điều trước mắt mà đồng tử co lại nhỏ như cây kim, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi tột độ vì cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy xuất hiện là...

~Còn tiếp~