Chương 17: Nạp Lan Yên Nhiên

Khi đến cấp độ Thiên Nhân cảnh có thể sơ bộ nắm giữ sức mạnh của thiên địa, nên cường giả cấp độ này tuổi thọ lên tới hai trăm năm và có thể phi hành.

Một bước vào Thiên Nhân từ đây phàm trần cách biệt.

Cảm thụ sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể, Long Thiên Hoành ý chí chiến đấu sục sôi thề phải nhất thống thành Vân Khải.

Sau hôm nay, thiên ở thành Vân Khải thuộc về Long gia ta!

Thân hình cấp tốc hạ xuống mặt đất, phía dưới cao tầng Long gia bao gồm ngũ đại Hộ Pháp và thập đại trưởng lão đều đang phía dưới đứng chờ sẵn.

Chờ một tiếng báo hiệu, ngay lập tức tất cả thành viên Long gia sẽ thề sống chết theo chân gia chủ san bằng hai nhà Nam Cung và Mộ Dung.

Long Thiên Hoành từ trẻ đã được biết đến như kỳ tài ngút trời, năm tuổi bắt đầu tập võ, sáu tuổi vào Tam Lưu, tám tuổi vào Nhị Lưu, mười một tuổi vào Nhất Lưu, mười lăm tuổi vào Hậu Thiên được vinh dự là từ xưa đến nay thành Vân Khải tuổi trẻ nhất Hậu Thiên, người kêu ngoại hiệu tuổi trẻ Tông Sư.

Quả không hổ danh xứng đáng với tên gọi, Long Thiên Hoành từ sau khi lên làm gia chủ Long gia, dưới sự dẫn dắt của Long Thiên Hoành ngày một phát triển và có xu thế nuốt trọn hai nhà Nam Cung và Mộ Dung.

Phía dưới chướng đệ tử ma sát không ngừng, đi trên đường chỉ cần bắt gặp là lời qua tiếng lại, chỉ cần một tác động nhẹ là sẽ xảy ra chiến đấu.

“Là gia chủ, gia chủ xuất quan, quá tốt rồi!”

Chúng đệ tử Long gia khi biết người trên bầu trời là gia chủ đều mừng rỡ như điên, xung quanh ngày một đông bu lại. Tin truyền mười, mười truyền trăm.

Khi Long Thiên Hoành hạ xuống, các vị Hộ Pháp và trưởng lão đều khom người cung kính hô: “Mừng gia chủ xuất quan, vào Thiên Nhân cảnh.”

Long Thiên Hoành phất tay: “Vào nghị sự đường bàn bạc!”

Nói rồi dẫn đầu tung bay đi trước, chi nghe tiếng gió người trước mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.

Đến khi cao tầng Long gia phục hồi tinh thần lại mới cảm thán: “Thiên Nhân đúng là thần kỳ” nói rồi vội đuổi theo sau.

Thấy đã đến đông đủ Long Thiên Hoành bắt đầu bàn bạc.

Lúc này, tại Nam Cung gia, đang có một hộ vệ cấp tốc xuyên qua từng lối đi, đến trước phòng gia chủ quỳ một chân xuống đất và hét: “Bẩm gia chủ tiểu nhân có việc khẩn cấp cầu kiến!”

Trong phòng có một thanh âm vang vọng ra: “Vào đi!”

Trong phòng, đang có một trung niên nhân tuổi chừng gần năm mươi, tóc vén cao buộc trong hắc quan được ghim bởi một cây trâm bạc. Đang ngồi trước bàn đọc sách, người này ánh mắt sâu hoắm, phần sống mũi hơi nhô cao như kền kền, tướng mạo nhìn qua là biết không phải người tốt lành gì, hắn chính là Nam Cung Quyết.

“Gia chủ, việc lớn không tốt, có tin truyền đến, hướng bầu trời Long gia xuất hiện cuồng phong sấm chớp liên hồi, người phía ngoài phủ cảm nhận được một khí tức cường đại kèm theo đó là nụ cười phát ra từ trong, hư hư thực thực là có cường giả đột phá mang đến!”

“Mà muốn ảnh hưởng khí trời, làm được việc như vậy chỉ có thể là Thiên Nhân cảnh!”

Nam Cung Quyết nghe vậy hắn đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, hai mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ.

Đi qua đi lại hắn dừng lại nói: “Thông báo tất cả cao tầng Nam Cung gia có chuyện liên quan đến tồn vong của cả gia tộc cần bàn, đồng thời gửi một phong thư cho Mộ Dung gia thông báo sự việc này!”

“Nhanh”

Lời cuối hắn cơ hồ hét lên thật to, hộ vệ hớt ha hớt hải mà đứng dậy chạy thục mạng đi thông báo sự việc.



“Có lẽ, cũng nên đi gặp vị kia!”

Trong mắt hắn khi nói hiện lên đầy sự điên cuồng.

Tin tức rất nhanh cũng được truyền đến Mộ Dung gia.

“Gào khóc”

Trên bầu trời là một con ưng đang bay xuyên qua từng tầng mây, đến khi tới Mộ Dung gia nó xoay quanh trên bầu trời vài vòng mới hạ xuống.

Dưới đất hộ vệ nghe tiếng ưng gáy và nhìn lên thấy một con ưng đang bay lại gần, dơ một cánh tay lên đợi tới lúc nó đáp lên cánh tay mới gỡ ống đưa tin từ vị trí chân xuống và vung tay cho nó bay đi.

Nhìn lướt qua tin trong giấy, hộ vệ sợ hãi mà vội đi thông báo tin tức.

Nhìn tờ giấy trong tay, gia chủ Mộ Dung gia ngồi bệt xuống ghế và trong mắt là một màu tuyệt vọng.

Quay lại với Long gia! ! !

“Gia chủ, ta đề nghị hiện tại triệu tập tất cả người Long gia tấn công thẳng vào Nam Cung gia!”

Một trưởng lão đề nghị.

“Ta lại cho rằng nên tấn công nhà Mộ Dung trước, phía sau nhà Mộ Dung là con đường nối thẳng ra biển, nếu tiêu diệt nhà Mộ Dung chả khác nào Long gia ta đã nắm giữ một nguồn thu vào thật to lớn hàng năm!”

Cao tầng Long gia chia làm hai phe, người cho là nên tấn công nhà Nam Cung người thì nên tấn công nhà Mộ Dung, lời qua tiếng lại, nước bọt phun tung tóe, không ai phục ai.

“Đủ!” Long Thiên Hoành nhìn cảnh trước mặt, hắn nhạt nhạt nói ra.

Nghe tiếng gia chủ cả sảnh đường yên tĩnh lại.

“Thiên nhi, con nói xem nên làm như nào?”

Quay sang ghế bên cạch, Long Ngạo Thiên đang thưởng thức trà như cảnh trước mắt không hề bận tâm.

Thấy phụ thân hỏi mình Long Ngạo Thiên đáp.

“Hài nhi cho rằng việc này nên bàn bạc với gia chủ nhà Phượng gia, Long gia ta sẽ chủ chốt tấn công còn nhà Phượng gia sẽ lo việc ngăn cản những ai muốn chạy trốn!”

“Ý kiến không tệ, cứ quyết định như vậy, các vị có ai còn ý kiến gì hay không?”

Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau rồi đều đứng dậy cung kính đáp: “Toàn nghe gia chủ!”

“Hảo, giờ ta sẽ cùng Long nhi đến Phượng gia!”

Từ trong phòng nghị sự đi ra, Long Ngạo Thiên thấy Phượng Lan đang đứng cùng các đệ tử khác của Long gia ở ngoài sân chờ đợi.

“Nha đầu, theo sát Thiên nhi, tiện đường đến Phượng gia ta sẽ mang ngươi đi cùng!”



Long Ngạo Thiên lại gần nàng, cánh tay vòng qua ôm nàng vào lòng, Phượng Lan rúc cả người trong người hắn không dám nhìn mọi người xung quanh.

Thấy hai người đã chuẩn bị xong, Long Thiên Hoành chộp vào bả vai của Long Ngạo Thiên rồi phi lên trời bay về hướng Phượng gia.

Từ trên cao nhìn xuống thấy cảnh vật xung quanh cực tốc di chuyển, Phượng Lan sợ hãi mà co rúc người vào Long Ngạo Thiên và ôm càng chặt như muốn tìm kiếm sự an toàn.

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống cưng chìu hôn nhẹ lên mái tóc nàng và nói: “Đừng sợ, có ta đây!”

Phượng Lan: “Ưm”

Tiếng rất nhỏ nhưng tai Long Ngạo Thiên thính như nào? Hắn vẫn nghe được nàng trả lời.

Bay một hồi cũng đến Phượng gia, tốc độ có thể nói là không thể tưởng nổi, như di chuyển bằng xe ngựa từ Long gia đến Phượng gia phải đi mất một tiếng.

Còn giờ chỉ mất khoảng năm phút là đến nơi.

Đám hộ vệ Phượng gia thấy trên bầu trời đang đứng một người không khỏi khẩn trương lên.

Đợi đến khi thân ảnh này ngày một gần mới thấy rõ tướng mạo.

“Không cần khẩn trương, là gia chủ Long gia!”

Một trưởng lão của Phượng gia phát hiện là gia chủ Long gia nên ra lệnh cho đám hộ vệ xung quanh tản ra.

Long Thiên Hoành lúc gần tới mặt đất mới thả Long Ngạo Thiên xuống.

Long Ngạo Thiên vận chuyển khinh công đạp nhẹ lên cành cây rồi phiêu nhiên rơi xuống đất không một tiếng động.

Trong tay còn đang ôm Phượng Lan, hắn nói nhỏ bên tai nàng: “Đến nhà muội rồi còn không chịu buông ta ra sao?”

Nàng vẫn còn chưa thỏa mãn mà buông hắn ra.

“Không ngờ Long huynh đại giá quang lâm, không kịp từ xa tiếp đón mong huynh thứ lỗi!”

Theo tiếng nói là một soái ca trung niên nhân mặt trắng, hai mắt quầng thâm, đi lại hơi phù phiếm, người hơi gầy, khoác trên mình một bộ y phục màu xanh nhạt. Hắn là gia chủ Phượng gia, Phượng Thế Ngọc.

Đi theo bên cạnh là một mỹ phụ tuổi chừng ba mươi ba tuổi, vì bảo dưỡng rất tốt nên chỉ nhìn như hai mươi bốn hai mươi lăm, khuôn mặt hồng hào trắng nõn, bộ ngực sữa kinh đào hải lãng có kích cỡ F cup và vòng ba hình quả đào mật to tròn.

Một thân hình chín mọng khiến kẻ khác chỉ muốn nhào tới cắn một ngụm hận không thể ăn hết vưu vật trước mắt này, những nơi đi qua bọn hộ vệ dù cúi thấp đầu nhưng cũng có vài người to gan lén quan sát mỹ phụ này, trong mắt tràn đầy hỏa diễm.

Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện khóe mắt nàng này hơi có vẻ u oán do việc giường chiếu không được thỏa mãn.

Nàng chính là mẫu thân của Phượng Lan, Nạp Lan Yên Nhiên.

Cả hai chị em nàng đều có một bộ ngực hơn những người phụ nữ bình thường, hóa ra là do được di truyền từ mẹ của mình.

Dù là Long Ngạo Thiên đã thông qua ký ức thấy qua hình ảnh bộ ngực khổng lồ này nhưng đến khi gặp, hắn đều không thể kìm được tà hỏa đang thiêu đốt trong người của mình. Không khỏi hắn có suy nghĩ: “Nếu đặt cả ba mẹ con này chung một giường thì không biết...!”

Trong mắt của hắn lóe qua một vẻ khác thường.