Chương 27: <>

Sáng hôm sau Trường Sinh đến phát hiện nguyên bản hôm qua còn rất đông người. Hôm nay chỉ còn lại hơn trăm người. Vị chủ trì hôm nay cũng đổi thành một vị sư tỷ khác.

"Ta là Nhược Vy, hôm nay sẽ đến tiến hành kiểm tra mọi người." giọng nói trong trẻo dễ nghe của Nhược Vy vang lên.

Trường Sinh bước vào trận pháp đầu tiên. Buổi tối hôm trước, cậu đã tính trước trước mọi tình huống xảy ra, cái gì cứu mẹ hay cứu người yêu lúc rơi xuống sông, hay chọn rìu bạc rìu vàng , cậu đều suy tính tới, tự cho mình là tính toán không bỏ sót.

"Cái này..",

Trường Sinh phát hiện khung cảnh thế giới xung quanh đều thay đổi, không phải là thế giới cổ đại mà cậu thường thấy, mà đã chuyển khung cảnh tới kiếp trước của cậu, Trái Đất.

"Trường Sinh, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi." một tiếng khóc nức nở vang lên, một bóng người phụ nữ chạy lại hướng cậu ôm lấy cậu.

"Mẹ".

Hai mắt Trường Sinh lúc này từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Cậu nhìn thấy mẹ mình, thấy mình trở lại địa cầu. Có lẽ đời này cậu tiếc núi nhất chính là không thể gặp lại mẹ của mình.

"Con hôn mê cuối cùng cũng đã tỉnh lại."

Cảm nhận được hơi ấm của mẹ, Trường Sinh thì thầm nói ra:

"Xin lỗi mẹ."

Sau đó Trường Sinh một đạo ý chí chém nát mộng cảnh này. Mộng cảnh này rất dễ phá vỡ, chỉ cần nhận ra đây là huyễn cảnh liền sẽ thoát ra.

Nhược Vy hơi ngạc nhiên, nhưng không ngờ lại có người vượt ải nhanh như thế. Mông cảnh chính là nơi tái diễn lại điều tiếc nuối nhất của mỗi người, chỉ cần vượt qua, liền chứng tỏ đã cắt đựt thế tục, đoạn tuyệt phàm trần.

Trường Sinh tuy hơi đau lòng, nhưng biết đây là mộng cảnh, cũng không phải là mẹ thật sự của mình. Nên cậu chém rất nhanh.

"Ồ, chúc mừng sư đệ, không ngờ đệ lại vượt qua nhanh như thế."

Trường Sinh gật đầu cảm ơn vị sư tỷ này. Mặc dù mộng cảnh là nhắm đến trong lòng của cậu, nhưng cậu cũng phải cảm ơn Vô Cực tông, nếu không phải có bọn họ, cậu cũng đã quên động lực tu luyện của mình là gì.

***

"Wow.."

Trường Sinh ngồi trên tiên hạc ngắm cảnh bốn phía, phải nói là quá mẹ nó rộng lớn, diện tích lớn gấp ba bốn lần trái đất là không phải nói chơi. Đây là lần đầu cậu thấy cảnh tưởng hùng vĩ như thế này.

Phía xa xa chính là năm tòa núi cũng ở giữa là Thiên môn điện, chính là nơi của tông chủ. Cậu còn phải ở đây rèn luyện thêm một tháng, sau đó mới có thể đi các ngọn núi bái sư, nhưng phải được chủ phong đồng ý nhận làm đệ tử nha.

Trường Sinh đi tới sự vụ đường, ở đây rộng lớn vô cùng, người cũng là tấp nập, cạnh bên sự vụ đường chính là nhiệm vụ đường, nhộn nhịp hơn bên này nhiều.

Cậu nhận mấy bộ đồ ngoại môn, cùng một tấm thẻ chứng nhận thân phận, với ít đạn dược. Khi mới gia nhập trừ những người có linh căn tuyệt thế mới có thể trực tiếp tiến vào nội môn hoặc chân truyền. Còn Trường Sinh quá xui xẻo, nếu không cũng có thể ít nhất trở thành nội môn.

Sau khi nhận xong quần áo, cậu đi theo địa chỉ trên thẻ bài, tìm được động phủ của mình. Ở Vô Cực tông, cho dù là ngoại môn cũng sẽ có được một động phủ riêng biệt.

Cậu nhìn xung quanh hai cái động phủ còn lại, đều chưa có người ở, đoán chừng cậu phải một mình ở đây, không có hàng xóm ở cùng.

Trường Sinh bắt đầu đi tới công pháp các, ở đây chứa nhiều loại công pháp tuyệt học, cậu muốn xem xem môn phái chính đạo thì sẽ luyện những thứ gì, biết đâu sau này làm kẻ thù còn có thể một hai ứng đối được.

Công pháp các chia làm một trệt hai lầu, kiến trúc cổ xưa, làm cho người thấy cảm nhận được một cổ khí tức khó tả, chính là không biết gì nhưng cũng cảm thấy rất lợi hại.

Đi vào bên trong có một vị sư huynh ngồi trên bàn ghi chép gì đó, thấy Trường Sinh đi tới liền hỏi.

"Mới tới?"

"Vâng thưa sư huynh".

"Lầu một có thể, lầu hai ba không được đi lên, không được làm bẩn, nếu muốn mượn thì chỉ được một cuốn, làm đăng ký, muốn mượn tiếp thì phải trả lại cuốn đã mượn kia."

Trường Sinh gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu đi dạo xung quanh, đủ các loại công pháp từ luyện khí đến kim đan, cậu đoán tầng hai mới có công pháp cao hơn.

Một vài công pháp tuy chỉ có trúc cơ kỳ nhưng tên lại khiến cho người ta hô hấp không thông, cái gì Hỗn Độn chưởng, một chưởng phá vỡ hỗn độn, rồi cái gì mà Kiếm Trảm, một kiếm khai thiên môn (cổng trời).

Nghe tên là khiến cho người ta sợ hãi, nhưng thật ra đó là đứng trung bình tấn rồi chưởng tới chưởng lui cùng vung kiếm về phía trước trảm liên tục.

Trường Sinh chú ý tới một cuốn sách cũ nát, trên đó còn dính không ít bụi, đặt ở một góc không ai chú ý đến. Ánh mắt cậu cỡ nào độc ác, làm sao có thể bỏ xót thứ này.

Truyền thuyết đều nói những thứ rác rưỡi hoặc là sách cổ đặt chỗ không ai chú ý đến, thiếu niên phế vật, tu vu rớt xuống, trong đầu có tiên tử lão bà bà.

"Đây, đây chẳng lẽ là cơ duyên của mình."

Trường Sinh ánh mắt bắn ra sấm sét, tuyệt học của cậu ít quá, Lục Đạo Luân Hồi công cậu cũng không thích hợp để luyện. Thần thông Trường Sinh kiếm vực mà cậu tự hào nhất trong một vài tình huống nó lại rất vô dụng.

Chẳng hạn như lần ở Diễn châu quận, suýt chút nữa còn lấy đi cái mạng chó của cậu.

Cậu tiến tới gần, lấy tay phủi phủi đi lớp bụi bám trên sách, sách liền hiện ra mấy dòng chữ:

<>