Chương 26: Tiên thiên thần thể

Thấy Lục Nam tiến lên, Tôn Dương trong lòng có sự chờ mong, ngưng rất nhanh hắn liền phủ nhận, làm sao trong một ngày lại có nhiều thể chất hiếm như thế được. Lần trước chỉ có hai người là đơn linh căn, lần này năm người là đã không tệ.

Dị tượng lại lần nữa sinh ra, trên trời lúc này có nhiều hư ảnh, tựa như thần linh chúc phúc, trăm hoa đua nở

Tông chủ Thái Nhất là dùng vô thượng thần thông che mắt đi tất cả, bốn trưởng lão ngồi ở đây tâm tình đều có chút phức tạp, trong một khoảnh khắc nhỏ, bọn họ đều có xu hướng không kìm chế lại được bản thân mình.

"Cái này." ngũ trưởng lão vẫn còn khϊếp sợ.

"Tiên thiên thần thể". Thái Nhất đơn giản nói ra một câu, như sấm sét giữa trời quang. Thái Nhất liền dùng thần thông biến đổi hình dạng của Tiên thiên thần thể thành Kiếm linh căn.

"Là kiếm linh căn, rất tốt". Tôn Dương cao hứng không thôi, kiếm linh căn là thể chất hiếm có, ngay cả Kiếm tông muốn tìm ra đều khó, không ngờ lại bị bọn họ tìm được.

"Vừa rồi..?"

"Là tiên thiên thần thể". Tiên tử đơn giản nói ra nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn, không ngờ thể chất này lại sinh ra.

"Nghe rất trâu bò nha."

Cửu Tiểu U nhìn Trường Sinh như cư dân thành phố lớn nhìn xuống người ở rừng núi nông thôn:

"Nào chỉ trâu bò, trong tên có chữ tiên với chữ thần, đây chính là thể chất của tên thiên đạo đầu tiên đó nha." nàng hồi ức về cảnh tượng lần đó, tiên thiên thần thể thiên đạo đầu tiên chỉ dùng một năm đã đạt tới cảnh giới siêu thoát, treo lên đánh nàng như đánh con ghẻ.

Trường Sinh âm thầm chữi mẹ, liền thể chất bật hack này cũng xuất hiện, ma giáo còn lật đổ cái rắm nha. Không được, chút nữa mình không nên ưu tú như thế, tìm một cái đơn linh căn là đủ.

"Tiên tử ngài chút nữa cho ta thổ linh căn là được , làm một cái thổ địa cũng không tồi."

"Được rồi, máy kiểm tra linh căn có trục trặc, nên những người phía sau sẽ ưu tiên vòng này, ngày mai vòng hai, còn những người vượt qua hôm nay, đã chính thức là đệ tử Vô Cực tông.".

Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên bốn phía, có người vui mừng, có người ôm đầu khóc ngất. Trường Sinh cứng đờ tại chỗ, không phải nói cóba vòng sao, không phải còn kiểm tra tâm tính lẫn ngộ tính sao, vì cái gì mà chỉ có vòng kiểm tra linh cane là xong.

Con m nó.

"Còn ta, còn ta, ta là đơn linh căn". Trường Sinh xua tay múa chân hét lên, nhưng căn bản là không ai quan tâm tới cậu.

Trường Sinh cảm thấy mình là sao chổi linh căn mới phải, không phải loại sao chổi hại người ta xui xẻo, mà là loại tự mình hại mình.

Dưới núi Vô Cực tông có xây rất nhiều phòng thuê, chủ yếu là mỗi năm người đến nhiều lắm, mà một ngày căn bản là không xong, mặc dù năm nay rút gọn chỉ còn một vòng nhưng vẫn như cũ phải kéo dài đến ngày thứ hai.

Ngoài Trường Sinh ra thì chỉ còn còn hơn trăm người là ngày mai tiếp tục, bọn họ không ngờ chỉ cần linh căn đủ yêu cầu là có thể thông quan, không biết là tên khốn kiếp nào phá hoại máy đo linh căn.

"Tiên tử ngài nói xem, sao hôm nay lại nhiều thể chất kinh khủng như thế?".

Tiên tử mặt đăm chiêu nói ra:

"Có lẽ liên quan tới đại thế, liền thể chất thiên đạo liền có, bổn tiên nghi ngờ thiên đạo đang gặp phải trục trặc gì đó."

"Ồ, ta nghe nói thiên đạo chí công vô tư, nếu là một cá nhân có ý thức làm thiên đạo, sẽ khó vận hành thế giới."

Tiên tử cười nhạo:

"Một thứ có ý thức qua mấy triệu năm còn dám nói chí công vô tư, hừ nếu chí công vô tư thì nhường chức đó cho bản tiên đi."

Trường Sinh cảm thấy tiên tử hôm nay khác mọi ngày, bình thường là nhí nha nhí nhảnh, không ngủ thì tắm, lạc quan vô tư, hôm nay lại nghiêm tục dị thường, tâm tư càng là khó đoán.

****

"Tông chủ, thể chất này là thể chất gì, sao ta chưa nghe đến?". Tam trưởng lão dẫn đầu hỏi ra nghi vấn mọi người.

"Ta cũng chỉ biết chút ít thông qua bức tranh trên đá đặt tại một tiểu thế giới, nói đây là thể chất của vị tiên nhân đầu tiên."

Đám trưởng lão nghe xong điều hoảng sợ, phải biết bọn họ nếu đặt ở tu tiên giới chính là hô mưa gọi gió, bá chủ một phương. Nhưng giờ phút này lại hoảng loạn không ngừng. Tiên nhân là cấp bậc bọn họ không thể chạm đến nha.

Tương truyền Vô Cực tiên sinh tiến nhập vào một động thiên, sau đó liền phát hiện ra một bức tranh trên tượng đá kì dị, bức trang vẽ rồng, phượng, cùng một số loại dị thú hình thù kì quái, đang cùng hai cái bóng mờ bái lại một người.

Khi Vô Cực tiên sinh chạm vào, liền xuất hiện hình ảnh cái bóng của lịch sử, chính là vạn sinh linh đang bái vị trên cao kia, chính là tiên nhân đầu tiên, chỉ có mỗi đời tông chủ mới có tư cách chạm vào, trưởng lão là biết đến điều này nhưng chưa từng ai chạm vài đó.

"Lục Nam kia ta đã che mắt bên ngoài là kiếm linh căn, tên này sẽ do ta dạy bảo, mọi người không ý kiến chứ?".

"Được".

Tất cả đồng thành trả lời, dù sao ngươi là tông chủ, lại tuổi nhỏ nhất, chúng ta một đám người lớn làm sao tranh giành với người nhỏ tuổi đây.

"Tên kim cương thể kia cũng rất hợp luyện khí, nên vào tay ta." Yến Thập Tam nói ra, dị tượng như thế, có ngu mới không nhận mình làm đệ tử nha.

"Cái rắm, Kim Cương thích hợp nhất chỉ có luyện thể bọn ta mới đáp ứng đươc."

"Hả, luyện thể cái chó gì, một đám cơ bắp thô kệch ".

"Ngươi ngươi, muốn đánh nhau".

"Đánh thì đánh".

Cả đám trưởng lão đều quen tính nết hai người này, đánh nhau một trận rồi thôi. Đại trưởng lão cũng đã mấy trăm năm chưa thu đồ, lúc này ý cũng động:

"Ta cũng đã mấy trăm năm chưa thu đồ, hay là nhường cho ta để lúc về già có người chăm sóc."

Yến Thập Tam cùng Càng Vô Cực cười lạnh, không hẹn cùng nói:

"Cút".

"Xem ta một chưởng Đại Uy thiên long ". Đại trưởng lão thẹn quá hóa giận, xong vào đánh góp vui.