Chương 23: Ba đạo đề thi

Thấy ba người đều dùng ánh mắt như bắn ra lửa nhìn mình, Hạ Du cũng không thừa nước đυ.t thả câu nữa mà nói ra:

"Đạo đề thứ nhất chính là kiểm tra linh căn, chỉ cần dưới hai mươi tuổi, là có tư cách tham gia, nếu vượt quá sổ tuổi hay không có linh căn thì cũng đừng mơ tưởng".

Ba người đồng thời gật đầu, Trường Sinh sớm đã biết cái này, linh căn mà nói với cậu có thể lấp liếp cho qua. Ba người kia nhìn ăn mặc sang trọng như vậy, có lẽ là con nhà quyền quý hay đại gia tộc. Trong tộc có lẽ là sớm đã kiểm tra linh căn cho bọn họ.

Còn về tuổi thì cũng may cậu vừa đủ, Hạ Du cùng Lục Nam có vẻ mười lăm mười sáu, còn Mộng Yên nhìn nhỏ tuổi hơn. Dù sao ở tu tiên giới có truyền ngôn, "không hỏi tuổi đạo sĩ, không hỏi tên nhà sư."

Ý nghĩa chính là đạo sĩ thường sẽ dùng cảnh giới đến quyết định vai vế, nếu như ngươi là năm ngàn tuổi Nguyên Anh kỳ, khi gặp mộ tên Hóa Thần mới 500 năm, ngươi cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối.

Còn đệ tử Phật môn xuất gia thường dùng pháp hiệu, quên đi chuyện hồng trần, nếu như ngươi cố tình hỏi tên thật, sẽ bị nhà sư đó tại chỗ siêu độ.

"Đạo đề thứ hai chính là đại thử thách, nếu lỡ như sư tôn ngươi, mẹ ngươi cùng người yêu ngươi ngã xuống sông, ba người đều đang hấp hối, ngươi chỉ có thể cứu một, như thế ngươi sẽ cứu ai?".

Hạ Du khi biết đạo đề này là nhứt đầu mấy ngày, nhưng vẫn chưa tìm được đáp án chính xác. Cứu sư tôn thì người thân cùng người yêu mình sẽ chết, mất đi chữ hiếu cùng chữ tình.

Nếu cứu mẹ mình thì đối với sư tôn lại mất chữ đạo, dù gì sư tôn là người đưa mình vào cửa tu hành. Còn cứu người yêu tuy hoàn thiện chữ tình, nhưng mà mẹ cùng sư tôn lại chết đi, sau này nếu độ kiếp có thể gặp tâm ma.

Trường Sinh thì nghĩ cái mẹ gì cho đề quái thế, đã là tu tiên mà lại không biết bơi, chẳng lẽ tiên nhân ăn trái ác quỷ rồi.

Mộng Yên nghe vậy hơi nhíu mày trầm tư, nàng cũng là chưa có cách giải quyết. Lục Nam bên cạnh thì nhanh trí nói ra:

"Nên cứu sư tôn."

"Hả, sao Lục huynh lại nói như thế.?"

"Kì thật đạo đề này chỉ muốn để chúng ta làm ra lựa chọn nhanh chóng trong mọi tình huống. Tu tiên giả đánh nhau hơn thua chỉ trong một sát na. Nếu chậm trễ đưa ra quyết định sẽ có thể bị đánh chết, nên cứu ai trong tình huống này đều có thể, dù sao nhà ai lại rớt xuống sông ba người cùng lúc nha."

Nghe Lục Nam nói như thế, Trường Sinh cũng là âm thầm gật gù, tiên cơ lúc đánh nhau rất quan trọng, không thể do dự, xuất chiêu phải là chiêu mạnh nhất, đùa bỡn đối thủ là sự lựa chọn không khôn ngoan.

Lúc ngươi đánh nhau sinh tử, ngươi còn giấu bài, có lẽ bài này kiếp sau mới dùng được nữa.

Đang lúc Hạ Du nói tiếp thì Trường Sinh cắt ngang:

"Có hay không một loại khả năng, chúng ta nhảy xuống sống, cùng chết ba người họ."

Hạ Du, Lục Nam, cùng Mộng Yên nghe Trường Sinh nói như thế đều kinh động như gặp thiên nhân, ánh mắt như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày.

Thấy ánh mắt ba người bọn họ nhìn mình không thiện, Trường Sinh ho khan giải thích:

"Đạo đề này có lẽ sẽ đưa chúng ta vào huyễn cảnh, sau đó bắt chúng ta lựa chọn, kỳ thật chỉ cần thoát khỏi huyễn cảnh là cũng xem như một cách khác thông qua."

Trường Sinh thật muốn nói là bỏ mặt cho ba người đều chết đuối, nhưng làm vậy sẽ khiến người ta liên tưởng tới người ma giáo nha. Nhà ai đệ tử chính phải lại làm như thế, có làm phải làm sau lưng.

Hạ Du âm thầm gật đầu, không ngờ lần này đi ra ngoài, tiện tay cho hai người quá giang, lại có đại thu hoạch như vậy. Còn Lục Nam nhìn Trường Sinh như là gặp tri kỉ, đầu óc không ngờ lại thoáng như vậy.

"Đạo đề thứ ba cũng chính là đạo đề khó nhất."

Thấy Hạ Du nghiêm túc như vậy, Trường Sinh, Lục Nam, cùng Mộng Yên đều nghiêm túc lắng nghe, sợ bỏ sót qua cái gì đó quan trọng.

"Chính là cho chúng ta vào huyễn cảnh, tạm quên đi ký ức, sau đó cho chúng ta trải qua kiếp sống một đời người, nếu là chúng ta ngộ ra mà thoát khỏi, xem như thông qua."

Trường Sinh cũng cho rằng đạo đề này rất khó, phải liên quan tới cảm ngộ mỗi người, chỉ có tự bản thân mình tìm cách, không có con đường tắt nào để gian lận cả.

Hai ngươi kia cũng là trầm mặc, không ngờ muốn vào Vô Cực tông không phải chuyện đơn giản, thiên phú là một dạng, đồng thời phải có tâm tính lẫn ngộ tính.

Nhưng qua lần này nhờ có Hạ Du, bọn họ thu hoạch không tệ, nếu biết đề trước, chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều.

Xe ngựa đi thêm một hồi thì cũng tới phụ cận chân núi của Vô Cực tông, bên ngoài mưa cũng đã ngừng lại từ lâu, bốn người chỉ có thể đi bộ thêm một quãng đường nhỏ.

Trường Sinh đứng kế nghe Lục Nam cảm khái:

"Quả nhiên tiên môn, rộng lớn vô cùng."

Trường Sinh nghe như thế cũng là đồng ý, đã từng có lúc cậu là Nguyên Anh lão quái, chỉ trong một đêm tu vu vi ào ào rớt xuống. Nhưng trước giờ cậu chưa từng thấy nơi nào như này.

Tiên hạc bay khắp nơi, đủ loại kỳ trân dị thú, mây bay trôi nổi, trên trời còn ẩn ẩn có người bay qua bay lại. Nếu so sánh với Cửu U giáo, thì chính là một cái trên trời, một cái dưới tận địa ngục.