Chương 22: Gian lận

"Người thanh công thuyết phục bản tiên tử, tới đó muốn linh căn gì cứ nói."

Trường Sinh nhìn bộ dạng chắc chắn của Cửu U tiên tử, trong lòng lấy làm kỳ hoặc. Hôm trước giao thủ với hai người kia, cậu cũng là đeo mặt nạ nên về khuôn mặt là sẽ không ai nhận ra.

"Linh căn chẳng lẽ cũng có thể làm giả?".

"Đương nhiên, bản tiên tử chỉ cần phất tay, ngươi muốn thần thể, tiên thể gì đều có thể thể hiện ra bên ngoài."

Trường Sinh hít vào ngụm khí lạnh. Không ngờ liền linh căn, tiên thể đều có thể làm giả ra được. Không được, sau này phải làm cái máy chống hàng giả linh căn, nếu không sẽ loạn mất.

"Người đừng nghĩ nhiều, Cửu U đặc tính là che chở, cùng bắt chước, nên ta có thể làm giả như thật, còn người khác cho dù có cố cỡ nào, cũng đều sẽ bị nhận ra là hàng nhái."

Trường Sinh nghe tiên tử phổ cập thêm kiến thức, lúc này mới hiểu rõ thêm về đặc tính của Cửu U chi khí.

***

Mấy ngày sau, hai cha con Hề Đức Phúc thuê hai ba chiếc xe ngựa, cùng mấy người làm trong phủ dọn đi, quê của bọn họ chính là thành Thanh Dương, nằm cạnh bên Vô Cực tông.

Vô Cực tông là danh môn chánh phái cai quản trung tâm đại lục, tháng sau chính là tới ngày tuyển nhận thêm đệ tử mới của Vô Cực tông.

Tông môn này yêu cầu khá cao, phải từ song linh căn trở lên, vượt qua ba vòng thử thách, mới có thể được tuyển nhận. So với mấy tông môn còn lại khó gấp trăm lần.

Nhưng Trường Sinh cũng không còn lựa chọn, Ngũ Hàng tông là không thể, Huyền Không miếu thì một đám thầy chùa, Kiếm Tông thì Vạn ma kiếm đã ngủ say, còn Vạn Hoa các thì không cần phải nói, chỉ tuyển nữ tử.

Xe ngựa của Trường Sinh đi phía sau cùng, nếu như bọn họ không gặp ra chuyện gì trục trặc, đi khoảng một tuần xe ngựa là sẽ đến.

Trong khoảng thời gian này, Trường Sinh luôn tìm mấy bài nhật báo tu tiên để nghiên cứu phương thức chiến đấu chính đạo, cách ăn nói xưng hô, cũng như cách sống chung như thế nào hòa hợp.

Phải biết cậu sống chung với một đám ẩm hiểm xảo trá đã quen, làm chuyện ác là chuyện thường ngày.

Nếu như sau này gia nhập thành công vào tông môn. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng một vị sư huynh sư tỷ, lỡ như quen tay, mỗi lần ra tay đều là diệt tộc, đốt thành, có phong cách bá đạo như vậy sẽ rất dễ bị đồng môn bài xích nha.

***

Một tuần cũng nhanh đến, cũng may do thuộc địa phận của Vô Cực tông, nên về vấn đề an toàn sẽ được đảm bảo. Không có sơn tặc hay yêu ma quỷ quái nào dám hành động gần đây.

Trường Sinh chia tay hai cha con Hề Đức Phúc. Lúc đầu cậu liền muốn đi xe ngựa lên, nhưng nhớ lại trong tiểu thuyết có nói, muốn tầm tiên vấn đạo là phải tự thân đi bộ, không được nhờ ngoại lực. Trường Sinh cũng cho là đúng, liền tự mình đi bộ lên núi.

"Ầm ầm ầm"

Mưa ầm ầm rơi xuống, những hạt mưa rơi xuống đất kêu tí tách, sình lầy văng lên tung tóe.

"Cái mẹ nó, trời sao xui rủi thế này."

Trường Sinh vừa lấy lá cây che trên đầu vừa chữi thầm trong miệng. Vốn một mình đi bộ lên núi là một chuyện lớn trong đời cậu, bây giờ lại biến thành nổi ác mộng.

Cộc cộc cộc.

Trường Sinh nhìn lại phía sau thì thấy một cổ thần dị xe ngựa chạy tới, cậu đoán đây là pháp bảo hoặc ngựa là yêu thú, mặc dù không có người lái nhưng xe ngựa vẫn giống như là biết nó nên đi hướng nào.

Cổ xe ngựa chạy tới gần cậu. Một thiếu niên trẻ thó đầu ra ngoài, nhìn mặt là kiểu người dù gặp ai cũng sẽ mở miệng chào hỏi mấy câu.

"Trời mưa thế này mà huynh đệ đây có nhã hứng đi du ngoạn dưới mưa như thế, khiến người ta hâm mộ, có muốn lên xe ngồi một chút?"

Trường Sinh nhìn thấy đối phương nhiệt tình như thế, nhìn trên trời bây giờ lại còn nhiều mây đen, mưa này sẽ không sớm ngừng lại, nếu cứ tiếp tục đi dưới mưa thế này, với thân thể người phàm, đừng nói là đi tham gia tuyển nhận, sợ là chưa tới nơi đã ngã bệnh.

"Tại hạ, Trương Cha, cảm ơn huynh đài".

"Hạ Du".

Trường Sinh quần áo đã sớm ướt nhem, nhưng không hiểu làm sao khi bước lên xe ngựa lại tự động khô lại.

"Thật là xe ngựa thần dị."

Hạ Du nghe Trường Sinh nói như thế thì vểnh cái mặc đắc ý lên, trông rất đê tiện.

Bên trong xe ngựa còn có thêm một nam một nữ khác nữa, Hạ Du bắt đầu đưa tay giới thiệu.

"Đây là Trương Cha huynh, còn vị này là Lục Nam cùng Mộng Yêu cô nương, hôm nay đều đến Vô Cực tông tham gia tuyển chọn."

Trường Sinh đánh giá hai người nay. Lục Nam nhú chất đường hoàng, lại còn đẹp trai, nhìn rất uy tín. Còn Mộng Yên xinh đẹp như hoa, chính là như tiên tử hạ phàm, đẹp hơn nhiều so với các cô gái ở Xuân An lâu.

Bốn người bắt đầu làm quen với nhau. Hai người kia cũng rất nhiệt tình. Hạ Du lúc này mở miệng nói:

"Gặp nhau là có duyên, ta ở chỗ này có một bộ đề thi tuyển chọn, các vị có muốn biết hay không?"

Trường Sinh mắng chữi trong lòng, đi thi mà có sẵn đề thi trước, thì tên nào không muốn nha.