Sau khi sử dụng [Băng vải nối xương thảo mộc], miệng vết thương của Cố Cảnh Thịnh vẫn luôn trong quá trình khép lại, lúc lão Ivan vừa mới mở miệng còn có hơi đau đau, nhưng tới khi ông ta ngưng nói thì các vết thương trên người cô đều đã biến mất.
Ngựa kéo xe bắt đầu chạy đi, khung cảnh ngoài cửa sổ như bị lấp đầy bởi một lớp rồi lại một lớp màu xám xịt, cây rừng và đồi núi cùng hòa hợp với nhau ở phía xa xa, biến thành các khối màu đen bất quy tắc.
Gần xa đều không nhìn thấy một ánh đèn nào, ban ngày ở nông thôn rất tuyệt đẹp, nhưng đến buổi tối, mặt trời lại im lặng chìm xuống, chỉ để lại một chút vầng sáng ảm đạm như ánh nến trên dãy núi, làm mọi thứ dần trở nên kỳ lạ lạnh lẽo hơn hẳn.
Có lẽ là vì đang dùng [Bạn tốt của thám tử], Cố Cảnh Thịnh bỗng nhiên nhớ đến một câu nói trong 《 Holmes 》—
“Trong các con hẻm tối tăm dơ bẩn nhất ở thành phố cũng không gây ra nhiều tội ác khủng khϊếp bằng ở nơi nông thôn xinh đẹp dễ chịu này.”
Trên đường trở về, mọi thứ yên tĩnh hơn rất nhiều, các người chơi trong xe không nói gì, ngắm phong cảnh thì ngắm phong cảnh, nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhắm mắt nghỉ ngơi, ngẩn người thì ngẩn người, thứ đáng chú ý nhất chính là tiếng hít thở nặng nề của Vưu Nhất Minh.
Xe ngựa đưa các người chơi tới trước một trang trại rồi dừng lại, lần đầu tiên Cố Cảnh Thịnh thấy được các NPC khác ngoại trừ lão Ivan từ khi vào phó bản tới giờ — Ở đây có phụ nữ đeo tạp dề, có chàng trai với mái tóc lộn xộn, có ông già ngồi trên bậc thang hút thuốc, mùi bia kém chất lượng hòa lẫn với mùi phân của gia súc, mọi thứ hòa hợp lại tạo thành một mùi hương khó có thể hình dung nổi.
Trước khi xuống xe, Hà Sở Văn lại hỏi giờ những người khác — Có vẻ như anh ta là một người cực kỳ quan tâm đến các cột mốc trong trò chơi.
“6 giờ đúng.”
Lần này người trả lời anh ta là Lưu Hàn Nho.
Mã Thông không vui trừng mắt nhìn Lưu Hàn Nho, dường như đang tức giận vì đối phương cướp mất cơ hội thể hiện của mình trước mặt đại lão.
Nơi ở của lão Ivan ở ngay trung tâm của trang trại, các người chơi lần lượt tiến vào nhà ăn dưới sự dẫn dắt của ông ta, giờ phút này, trên cái bàn gỗ ở giữa đã đốt sẵn một ngọn nến nhỏ, bên cạnh cũng bày biện chén đĩa đặt sẵn.
Cố Cảnh Thịnh tùy tiện chọn một chỗ để ngồi xuống, cho tới khi đối diện với Diêu Nhược Linh hơn 5 giây mới phát hiện mình đã không cẩn thận ngồi chen ngang vào tổ 4 người của phòng 07796.
“Mấy người ngồi cùng nhau đúng không, vậy để tôi dời sang bên cạnh…”
Diêu Nhược Linh còn chưa mở miệng, Mã Thông đã vội vàng từ chối: “Không cần, tôi ngồi bên cạnh anh Hà là được.”
Hà Sở Văn mỉm cười nghe, từ chối cho ý kiến, Diêu Nhược Linh nhíu mày, sau đó tùy tiện nói: “Tùy cậu.”
Những người khác đều không có ý kiến, chỗ ngồi cũng không ép buộc người chơi ngồi theo số thứ tự, thế nên Cố Cảnh Thịnh vừa mới định rời khỏi ghế lại lần nữa ngồi trở về.
Trong quá trình đợi thức ăn đưa lên, Cố Cảnh Thịnh liếc nhìn dụng cụ ăn uống với cách chế tạo gần như tiếp cận công nghệ thời tiền sử của mình, rồi lại nhìn dao nĩa lóe sáng của lão Ivan, hiểu được cái gì gọi là phân biệt đối xử =_=.
Sau 5 phút đồng hồ, NPC phụ trách làm cơm xuất hiện ở cửa nhà ăn, trên đầu ông ta mang một cái mũ đầu bếp dính đầy dầu mỡ, dáng người còn thấp hơn Tào Uyển Diễm – người lùn nhất so với mực nước biển trong đám người chơi tận 20cm, tứ chi lại to khỏe đến độ gần như khoa trương, mười ngón tay rám nắng đang cầm giỏ bánh mì cứ như 10 củ cà rốt vừa lùn vừa mập.
[Người gửi: Board Game Vui Vẻ
Ong mật, trái cây, mồ hôi!
Làm việc vất vả cần cù cả ngày khiến bụng bạn đói lả, may mà lão Ivan rộng lượng đã quyết định cho phép đám người làm đến từ phương xa được cùng hưởng dụng tay nghề của đầu bếp Sam trong nhà ăn của ông.]
NPC đầu bếp chia đồ ăn và nước làm các phần bằng nhau, sau đó lần lượt đổ vào chén đĩa trước mặt các người chơi.
Cố Cảnh Thịnh không phải người hay soi mói đồ ăn, nhưng hiện thực cũng không cho phép cô thể hiện được dung lượng dạ dày của mình — Nếu không phải có Board Game Vui Vẻ tri kỷ nhắc nhở, có lẽ cô sẽ nghĩ NPC trực tiếp dọn mấy cục đá lên cho mình ăn ấy chứ.
Bữa tối của lão Ivan khác với các người chơi, nhưng Cố Cảnh Thịnh hoàn toàn không hâm mộ — Trong chén đĩa của ông ta là một miếng thịt tươi máu chảy đầm đìa được rưới hương liệu và nước sốt.
Trên miếng thịt này tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
Trước khi ăn cơm, tầm mắt lão Ivan dừng lại trên mỗi người chơi một chút, sau đó há miệng, im lặng nở nụ cười — Cố Cảnh Thịnh còn mơ hồ thấy được chiếc răng nanh bén nhọn trong khoang miệng của lão Ivan, với độ rậm rạp của râu ông ta, đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Các người chơi tự lo ăn cơm của mình, chỉ là âm lượng không quá nhỏ, cái này cũng không thể trách bọn họ, dù sao thì mặc kệ là dùng sức đập vỡ bánh mì đen trên bàn hay là dùng thìa phủi bột vụn trên đó đều không phải chuyện có thể làm trong im lặng được.
Cố Cảnh Thịnh đánh giá bánh mì đen một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng uống nước, nếu thật sự đói không chịu được thì cô sẽ lấy [Bình đất bị vỡ dùng trong cung] ra thử một lần, xem bên trong có thứ gì hợp với hệ tiêu hóa của nhân loại hơn không, cô không chút nghi ngờ nào về việc nếu muốn sống sót chỉ dựa vào đồ ăn do NPC cung cấp, thì cho dù là với cái dạ dày sắt thép đã khiêu chiến biết bao quán ăn lề đường của mình cũng sẽ nghênh đón vận mệnh chết yểu trong phó bản này.
Rõ ràng trên người Diêu Nhược Linh và Hạ Nam có mang theo một chút thức ăn — Đồ ăn không có thêm buff/debuff đều không phải là vật phẩm đặc biệt, hoàn toàn có thể mang vào phó bản mà không cần thông qua túi đựng thẻ.
Mặt búp bê cũng chỉ uống một miếng nước, dường như không chút hứng thú nào với cái bánh mì còn đen hơn đồ dùng trong căn tin trường học ở trong đĩa.
Người có hành động phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại chính là Hà Sở Văn — Cũng không biết rốt cuộc anh ta mạnh bao nhiêu mà có thể không cần dùng công cụ vẫn cắt được bánh mì thành các khối nhỏ, để vào nước ngâm mềm, sau đó ăn từng miếng một, nhã nhặn kín đáo, phong độ lịch sự.
Thời gian ăn tối khoảng 45 phút, lão Ivan rượu đủ cơm no lười biếng tựa vào ghế ngồi vuốt bụng mình, ợ một cái mang theo mùi tanh của máu: “Đi theo ta, đám sâu mọt lười biếng, tuy rằng các ngươi không hoàn thành công việc, nhưng lão Ivan thiện lương đây vẫn sẽ cho các ngươi ở trong căn nhà gỗ nhỏ của ta.”
Căn nhà độc lập cung cấp cho các người chơi ở bên ngoài nhà chính, giữa các căn đều có một khoảng cách tương đương, mỗi người chơi đều nhận được quyền ở trong một căn nhà với chìa khóa tương ứng.
Tào Uyển Diễm trông có vẻ nhát gan nhất bỗng to gan hỏi: “Buổi tối bọn tôi có thể, có thể ở chung một căn nhà không?”
Ánh mắt không hề có chút độ ấm của lão Ivan dừng trên mặt Tào Uyển Diễm, con mắt bị chôn sâu trong râu tóc của ông ta chớp chớp, hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Lão Ivan là một chủ trang trại phúc hậu, lão sẽ không can thiệp vào hành động buổi tối của các người làm.”
Rõ ràng là nhận được câu trả lời đồng ý, nhưng Tào Uyển Diễm lại vô thức rùng mình.
Đưa xong cái chìa khóa cuối cùng, lão Ivan vui vẻ rời đi một mình, chỉ còn các người chơi ở lại.
Vưu Nhất Minh hàm hồ nói: “Buổi tối trễ… Đi…”
Cổ anh ta cũng đã sưng phù, âm thanh nói chuyện mơ hồ không rõ.
Diêu Nhược Linh đứng tại chỗ tự hỏi: “Phó bản khác nhau thì quy tắc cũng khác, tôi không xác định được ở cùng một nhà có tính là vi phạm quy tắc không.”
Hạ Nam bổ sung: “Có điều lão Ivan đã nói sẽ không can thiệp, có lẽ sẽ không tính là vi phạm quy tắc.”
Cố Cảnh Thịnh nhắc nhở: “Chưa chắc NPC có ý tốt.”
Hạ Nam cười: “Đó là đương nhiên, nhưng bọn họ cũng phải tuân theo quy tắc trò chơi, không thể tùy tiện làm hại người chơi được, nếu không thì sẽ không có cách nào thông qua rồi.”
Mặt búp bê họ Thương nở nụ cười lạnh, bày tỏ ngụ ý “Nếu thật sự được vi phạm quy tắc thì cũng không biết người được lợi là ai”.
Cố Cảnh Thịnh là một mình tiến vào phó bản, mấy người chơi khác lựa chọn một mình hưởng thụ cô đơn hay cuồng hoan tập thể đều không liên quan tới cô, cô cầm chìa khóa, chào tạm biệt với mấy người khác xong liền tự động trở về căn nhà được phân phối.
Hai căn nhà gần với địa điểm qua đêm của cô nhất lần lượt là của mặt búp bê và Tào Uyển Diễm.
Không gian trong nhà gỗ không lớn, nhưng khiến người ta kinh ngạc là nó lại có bồn rửa mặt và bồn cầu, không cần Cố Cảnh Thịnh phải tiến hành lựa chọn giữa bảo vệ sự riêng tư hay là giới hạn sinh lý.
Tuy rằng bây giờ cách lúc đi vào giấc ngủ bình thường của Cố Cảnh Thịnh còn “chơi hai ván game, lướt Weibo một chút, làm mới tình trạng hằng ngày” nữa, nhưng điện thoại [Board Game Vui Vẻ] cung cấp không thể lên mạng được, Cố Cảnh Thịnh chỉ có thể lựa chọn lên giường ngủ sớm — Từ khi vào Board Game tới giờ, đây là lần đầu tiên cô chợp mắt.
Cố Cảnh Thịnh không ngờ mình lại có thể ngủ được, tuy rằng công việc lúc ban ngày cũng không phải là làm không, nhưng cô cứ tưởng ít nhất mình cũng phải suy nghĩ miên man một hồi chứ, ai ngờ vừa mới nằm xuống nhắm mắt lại là đã có thể tiến vào mộng đẹp.
Đợi tới khi cô mở mắt ra liền nhìn thấy nắng mai xuyên qua tấm rèm ít nhất đã tám trăm năm không giặt giũ, chiếu vào phòng.
Đây là một buổi sáng yên tĩnh.
Cố Cảnh Thịnh cầm được hai cái sandwich vẫn còn bốc khói từ trong bình đất ra, cảm động đến nỗi lệ rơi đầy mặt — Trên người cô có rất nhiều tật xấu của thanh niên thời nay, không ăn sáng chính là một trong số đó, bây giờ phải phá vỡ thói quen bình thường, ít nhiều cũng nhờ cái bánh mì đen thui khiến người ta ấn tượng sâu sắc vào buổi tối hôm qua.
Dạ dày trống trơn thành công được sandwich an ủi, Cố Cảnh Thịnh kéo màn ra, định nhìn tình huống bên ngoài trước, ai ngờ chỉ mới thoáng nhìn sơ đã thấy một người chơi quen thuộc, cô đơ người.
Tào Uyển Diễm đang nằm trên một đống rơm.
Cô gái mới ngày hôm qua còn khóc nức nở giờ đang mở to đôi mắt vô thần, đầu và cổ thì được đặt với một góc độ rất không bình thường, tứ chi cứng ngắc, trên bụng có một lỗ thủng thật lớn, nội tạng bên trong đã biến mất toàn bộ, những giọt máu văng tung tóe đã sớm lạnh ngắt, đọng lại thành những vệt màu đỏ sậm.