Chương 09: Tránh xa nam bỉ ổi, nữ đê tiện 1

Khoảng cách hai cây số cách rất gần, đi vài phút là đến cửa tiểu khu.

Khương Ninh đưa hai ngàn đồng cho anh, cảm ơn ơn giúp đỡ và hành động vi phạm quy định của anh.

Giọng nói của người đàn ông lạnh nhạt: "Không cần, tiện đường thôi.”

Thấy anh không nhận, Khương Ninh cũng không già mồm cãi láo, lúc xuống xe nhắc nhở nói: "Bão có thể sẽ khiến mất điện, mất nước, nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp, anh có thể dự trữ gạo, mì hay lương thực gì đó nhiều một chút."

Cô mở cửa xe ra, ôm đồ chuyển phát nhanh hứng gió chạy vào tiểu khu.

Hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống cùng với sấm sét, Khương Ninh chật vật lau mặt bước ra khỏi thang máy, ai ngờ mới ngẩng đầu thì nhìn thấy Dương Vĩ Thông và Tô Mộng Dao đứng trước cửa nhà.

Hẳn là hai người này đã đợi rất lâu, trên mặt Dương Vĩ Thông lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, ngược lại là hoa khôi trường Tô Mộng Dao lại mỉm cười rất xinh đẹp, cô ta mặc chiếc váy liền màu trắng trông rất thanh thuần thoát tục.

"Sao bây giờ em mới về?" Thái độ của Dương Vĩ Thông không còn kiên nhẫn: "Bọn anh đã chờ em rất lâu đó."

Nhìn thấy hai người, Khương Ninh không khỏi nhớ đến đủ các hành vi bắt nạt mình khi tận thế đến và cách bọn họ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô bị người xấu gϊếŧ chết, tức thì tâm trạng trở nên tồi tệ cáu kỉnh.

Đời trước chính bản thân cô ngu nên không tránh được người khác, đời này còn muốn hút máu cướp bàn tay vàng của cô à, vậy thì chờ xem!

Sự tuyệt vọng mà cô đã trải qua, hai người họ sẽ phải trải qua gấp đôi.

Vẻ mặt Khương Ninh lạnh lùng: "Có việc gì?”

Từ trước đến nay cô đều rất nhiệt tình với anh ta, hiện tại bị cô trở mặt lạnh lùng, Dương Vĩ Thông xịt keo sửng sốt, chất vấn theo bản năng: "Sao em không đến dự sinh nhật?”

“Tôi không quen anh, sao lại phải đi?”

"Em..." Rõ ràng là cô đang theo đuổi anh ta, đã nói từ lâu rằng muốn tặng cho anh ta một món quà trong lòng.

Đương nhiên, anh ta cũng không đến vì món quà, mà là vì Mộng Dao cảm thấy có hứng thú muốn làm quen với cô.

Tô Mộng Dao đánh giá Khương Ninh, mỉm cười nói: "Đàn em.”

Khương Ninh lạnh lùng nói: "Không quen biết nhau, đừng gọi lung tung.”

Tô Mộng Dao có vẻ hơi xấu hổ, cho dù vậy giọng nói vang lên vẫn rất ngọt ngào: "Hôm nay là sinh nhật của đàn anh, tất cả mọi người đều là bạn học, cùng nhau tụ tập đi."

Sinh nhật đã qua từ giữa trưa rồi, bay giờ kéo cô lên lầu tám chẳng qua là muốn cướp bàn tay vàng của cô thôi.

“Cô bị điếc hả?” Vẻ mặt Khương Ninh lộ ra nét trào phúng: "Không thấy tôi vừa nói không quen biết à, sinh nhật anh ta mắc mớ gì tới tôi?"

Dương Vĩ Thông không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, mất bình tĩnh nói: "Khương Ninh, cô có ý gì đấy?"

"Anh và cô ta đeo nhẫn đôi, còn ba lần bảy lượt mời tôi đến nhà anh, là muốn một chân đạp hai thuyền chăng?"

"Cô đừng có mơ mộng hão huyền, tôi không hề có suy nghĩ kia với cô!” Dương Vĩ Thông tức chết được, thẹn quá hóa giận nói: "Mộng Dao, chúng ta đi."

Tô Mộng Dao không muốn đi: "A Ninh, thật ra là thế này, bọn chị đang đến mừng sinh nhật đàn anh, nhưng gặp bão không về được, đêm nay chị có thể ở lại chỗ của em không?"

"Cô bị điên hả, đã nói là không quen rồi!"

Sắc mặt Dương Vĩ Thông đen lại, cảnh cáo: "A Ninh, em nói chuyện cẩn thận chút.”

“Tôi cứ nói chuyện như vậy đấy, có gan thì đừng tới đυ.ng vào tôi.”

Dương Vĩ Thông kéo Tô Mộng Dao rời đi, ai ngờ cô ta lại không muốn đi, cắn răng cố gắng nở nụ cười: "A Ninh, mặt dây chuyền em đeo thật là đẹp, không biết là em mua ở đâu vậy?"

Khương Ninh gỡ mặt dây chuyền xuống: "Muốn sao?”

Hai mắt Tô Mộng Dao sáng lên: "Có thể bán lại cho chị không? Chị thật sự rất thích.”

Khương Ninh buông tay, mặt dây chuyền rơi xuống đất.

Cô nhấc chân hung hãn dẫm lên vài cái, rất nhanh mặt dây chuyền đã chia năm xẻ bảy.