Chương 08: Bão đến rồi 2

Ông chủ khá tốt tính, sau khi kiểm tra xong không có vấn đề gì thì trả lại cô hai nghìn đồng tiền đặt cọc.

Thiên tai không ập đến ngay lập tức, mà nó cho thời gian từ từ, đáng tiếc con người lại không nắm bắt được.

Khương Ninh để lại tiền mặt phòng thân, cô không tiêu xài phung phí nữa.

Về đến căn hộ, cô lấy laptop, máy tính bảng, di động tải một loạt tư liệu về, đủ kiểu phim ảnh, âm nhạc, kỹ năng sống, công thức nấu ăn, bản đồ offline, cách sơ cứu khi gặp tai nạn v.v.

App mua sắm đột nhiên nhảy ra tin nhắn giao hàng, giờ Khương Ninh mới bừng tỉnh, cô quên mất bộ đồ chống lạnh bắc cực rồi!

Đáng lẽ tối qua hàng phải về rồi, nhưng ông chủ không kịp đưa hàng, lại thêm việc bị lỡ chuyển phát nhanh nên hàng vừa mới đến kho chuyển phát nhanh.

Cô lập tức gọi điện, nhưng trạm chuyển phát nhanh đáp cơn bão sắp tới rồi nên bây giờ không có cách nào đi giao hàng, phải đợi khi nào hết bão mới giao được, nếu cần gấp thì có thể đến trước sáu giờ để tự lấy.

Lúc này tiếng gió rít ngoài cửa sổ vô cùng lớn, cây cối quanh khu nhà bị thổi nghiêng ngả.

Bão đến mưa to xối xả, điểm chuyển phát nhanh sẽ bị ngập, mà nếu không có quần áo chống lạnh thì căn bản không có cách nào sống sót nổi dưới thời tiết âm 60-70 độ C.

Phần mềm gọi xe không ai nhận đơn cả, Khương Ninh đành cắn răng lao xuống tầng, quét mã xe đạp công cộng rồi liều mạng đạp tới chỗ chuyển phát nhanh.

Khoảng hai cây số, gió thổi đến độ không mở được mắt, có không ít giấy rác bị gió cuốn lên trời.

Đạp xe toát cả mồ hôi, Khương Ninh tóc tai bù xù lao tới chỗ chuyển phát nhanh.

Ngày mưa bão việc giao hàng bị trì hoãn, đâu đâu cũng thấy hàng đống chuyển phát nhanh chồng cao như núi.

Khương Ninh không rảnh để thở dốc, cô vén tay áo điên cuồng lật hàng.

May mà hàng chuyển phát nhanh của cô khá to, lật tung mười mấy phút cuối cùng cũng tìm thấy.

Bão bên ngoài lại càng mạnh, bầu trời vô cùng âm u, ai không biết còn tưởng rằng trời đã tối rồi.

Khương Ninh cắn răng ôm thùng hàng lớn chạy ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi cửa, một cơn gió mạnh đột nhiên tạt qua, cả người Khương Ninh bị thổi bay…

Nói thì nhanh, người đàn ông đứng cạnh xe bốc hàng nhanh chóng đưa tay ra túm lấy cô.

Người đàn ông rất vững vàng kéo Khương Ninh nhếch nhác lại.

Khương Ninh vội vàng nói cảm ơn, nhưng giọng nói lại bị gió cuốn đi mất.

Người đàn ông ấy nhìn cô một cái: “Bão tới rồi, cô ôm hàng đi không an toàn.”

Không ngờ siêu bão lại đến nhanh như vậy, Khương Ninh đành quay lại kho hàng không ngừng load lại ứng dụng, cô còn thêm lì xì và tiền thưởng vào.

Nhưng bên trên vẫn còn 300 người xếp hàng, tuy nhiên không có bất kỳ tài xế nào nhận đơn.

Người đàn ông lấy rất nhiều hàng chuyển phát nhanh, nhét đầy cả chiếc xe Hummer, thấy cô sốt ruột muốn rời đi, anh do dự một lúc rồi nói: “Cô sống ở đâu?”

Dưới ánh đèn, Khương Ninh mới nhìn rõ được khuôn mặt anh, anh mặc áo phông đen quần jeans, tầm hai mươi tuổi, tóc cắt ngắn gọn gàng, quai hàm góc cạnh, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị như tượng tạc.

Trông anh rất cao, ít nhất phải 1m85 trở lên, đôi chân dài hiếm có.

Khương Ninh cảm ơn lần nữa, vẻ mặt anh thờ ơ: “Tiện thôi.”

“Tôi ở khu chung cư Cẩm Vinh, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không, tôi có thể trả tiền xe.”

Người đàn ông gật đầu rồi mở cửa xe ra.

Hàng ghế sau bị nhét đầy, Khương Ngữ mở cửa trước ra thì phát hiện có một cô bé đang ngồi trên ghế lái phụ.

Nhìn tầm bốn năm tuổi, khuôn mặt trắng nõn rất nhút nhát, cô bé mặc chiếc váy màu hồng, đôi mắt tròn đen nhánh nhìn về phía cô.

“Đậu Đậu, để chị ấy ôm.”

Tận thế đã đến rồi, ai còn quan tâm đến việc bị ghi giấy phạt nữa chứ?

Khương Ninh bế Đậu Đậu ngồi lên đùi, cô nhét hàng chuyển phát nhanh bên chân.

Gió to rít gào, xe Hummer vững vàng di chuyển.

Bầu trời u ám, cành cây khô bị gió thổi gãy, mái tôn của nhà kho bị xốc lên một góc.

Phía xa bên đường, cô gái trẻ mặc váy ôm chặt lấy cột điện, nhìn khẩu hình miệng dường như đang kêu cứu…

Thiên tai đã chính thức mở màn…