Chương 04: Tích trữ vật tư 2

Bếp cồn, cồn khối, bếp gas loại đơn giản, nghĩ đến không gian có điện, lại cầm mấy cái lò vi ba.

Thuốc sát trùng, nước khử trùng, dung dịch làm sạch nước, nước hoa các loại, phàm là có thể nghĩ đến đều mua, tổng cộng tốn 2 vạn đồng.

Lại đến kế bên là chợ hoa quả mua táo, lê, dưa hấu, quả sổ, chuối tiêu, dưa Hami, khế, nho các loại, 20 loại hoa quả, bay sạch 6 ngàn đồng.

Đi ra khỏi chợ thì trời đã tối.

Mấy cuộc điện thoại chưa nhận đều là của Trương Siêu gọi, Wechat nhắn lại nói hàng đã chuẩn bị xong.

Khương Ninh lái xe đến dưới tòa công ty của anh ấy, trọn vẹn hai mươi mấy cái thùng hàng lớn, chất kháng sinh, thuốc tiêu viêm, cồn i-ốt, băng gạc các loại, thậm chí vắc xin cảm mạo cũng có luôn.

Đều là thuốc cứu mạng trong thiên tai, mặc dù bỏ ra hơn bốn vạn đồng nhưng khiến Khương Ninh an tâm không ít.

Trương Siêu chuyển 2 ngàn đồng tiền phần trăm cho cô, "Cậu cần nhiều đồ quá, rất nhiều dược phẩm đều không có, tớ tìm đồng nghiệp gom hàng."

"Tớ lấy hàng trước, qua mấy ngày nữa mời cậu ăn tiệc." Khương Ninh ngồi ở vị trí điều khiển nhắc nhở, "Sắp có bão lớn, cậu phải chuẩn bị chút lương thực dự trữ trong nhà đi."

Trương Siêu căn bản không có để trong lòng, năm nay chỉ riêng bão đã có mười mấy trận, lần nào không phải sấm to mưa nhỏ?

Thu dược phẩm vào không gian, Khương Ninh đến đường phố mỹ thực gần thành phố Đại Học, gọi đồ nướng bia và bún xào.

Đường phố mỹ thực dòng người rất nhiều, khắp nơi đều có thể thấy được học sinh trẻ tuổi và các cặp đôi yêu nhau, từng gương mặt tràn đầy sức sống dạt dào thanh xuân, đều không biết thiên tai sắp đến.

Đồ nướng cần phải chờ đợi, Khương Ninh bị lửa than đỏ rực hấp dẫn.

Quả nhiên bận bịu quá mà loạn, thiếu chút quên mất chuyện quan trọng nhất.

Cô lập tức hỏi ông chủ cách liên lạc với người bán than củi, than nắm và bình hoá lỏng.

Sau đó gọi điện thoại, cần ngày mai đưa hàng tới cửa.

Ai ngờ vận khí không tốt, những cửa hàng này đều nằm ở vùng trũng, ngành tương quan ra lệnh cưỡng chế bọn họ chuyển hàng hóa, hai ngày nay căn bản không rảnh.

Ba nhà vừa vặn đều ở cùng khu, Khương Ninh ngay cả đồ nướng cũng không quan tâm, lập tức lái xe đi.

Than củi rất rẻ nhưng rất chiếm chỗ, Khương Ninh mắt nhìn không gian chỉ cần năm trăm cân than không khói nhiệt độ cao, tặng lò than và cục dẫn đốt.

Một bình khí hoá lỏng có thể đốt hai tháng, để phòng không gian sẽ cắt điện mua 10 bình.

Than tổ ong chịu lửa, nhưng năm nay cả nước nảy sinh vấn đề dùng điện hoang, cộng thêm lệnh trừng phạt với nước khác, giá than đá tăng vọt, một viên than nắm cần 2 đồng tiền, cắn răng mua 2 ngàn viên.

Trở lại nhà trọ đã sắp chín giờ, Khương Ninh nghỉ ngơi một chút rồi tiến vào không gian sắp xếp lại vật tư ngổn ngang.

Vì tận dụng khả năng tiết kiệm không gian, bình hoá lỏng, than nắm, than củi toàn bộ đều chứa ở phòng bếp.

Tháo bỏ tất cả những bao bì đóng gói vật tư không cần thiết ra hết, toàn bộ dùng túi hút chân không đóng gói lại, chồng từng tầng từng tầng lên nóc phòng.

Tiền thì nhất định phải tiêu, ban ngày tổng cộng bỏ ra hơn 12 vạn, vừa vặn chất đầy phòng nhỏ và phòng bếp, dự tính chiếm khoảng 50 m2.

Vừa mới thu dọn xong, cô đột nhiên bị đạp một cái, cả người té ra khỏi không gian.

Khương Ninh bị đạp mà sững sờ, "..."

Cô thử đi vào lần nữa, lại có vách ngăn vô hình cản lại.

Mẹ nó, không gian nuốt vật tư của cô!