Lúc bố mẹ Lâm mới nhìn thấy Dương Mật cũng có chút dè dặt.
Sau đó thấy Dương Mật không hề tỏ vẻ ngôi sao, mà là 1 cô bé thân thiện nên 2 người mới dần dần có thiện cảm.
" Tiểu Mật, chắc diễn viên các cháu vất vả lắm nhỉ?"
" Dạ không vất vả đâu ạ, cháu quen rồi ạ."
Mẹ Lâm vội gắp cho Dương Mật mấy miếng sườn: " Cháu ăn nhiều vào nhé."
" Cám ơn cô ạ."
" Có thời gian thì tới nhà cô ăn cơm nhé, cô sẽ làm mấy món ngon bồi bổ cho cháu."
Không đợi Dương Mật kịp trả lời, mẹ Dương đã cướp lời: " Vậy thì tốt quá. 2 vợ chồng tôi đang tính đi du lịch thì con bé này lại về nhà. Tôi còn phải ở nhà để làm cơm cho nó nữa, chán chết."
Dương Mật: "....... Mẹ đúng là mẹ ruột của con"
Mẹ Lâm cười đáp: " Vậy tốt rồi. Tôi thích con gái lắm. Nếu chị chê thì để con gái chị cho tôi mượn nuôi mấy ngày, tôi cầu còn không được ."
Mẹ Dương: " Cho chị cho chị đó. Tôi chán lắm rồi."
Lâm Phong bị chọc cho cười phá lên liền bị Dương Mật tặng ngay 1 ánh lườm.
Cô vừa định giơ tay ra đánh, thì bị mẹ Lâm kéo về.
" Cháu muốn ăn gì để cô chuẩn bị sẵn nào."
" Cô ơi không cần đâu ạ. Thực ra cháu ở nhà đặt đồ ăn ngoài cũng được."
Mẹ Dương: " Con thôi ngay đi đại tiểu thư, con chỉ cần ăn đồ ăn đặt ngoài là bị viêm dạ dày."
Sau đó quay sang cười nói với Lâm Phong: " Con bé này đỏng đảnh lắm, phiền cháu chăm sóc nhé."
" Cô yên tâm ạ. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."
Dương Mật: " Cần anh chăm sóc sao?"
Không cho Dương Mật nói gì thêm, mẹ Lâm chen vào: " Cứ quyết định vậy đi. Để cô về dọn phòng, ngày mai cháu dọn tới ở nhé."
" Dạ? Dọn tới ở sao ạ?"
" Ừ, dọn tới ở, dù sao bố mẹ cháu cũng đi du lịch, cháu ở nhà 1 mình cô đơn lắm. Dọn tới ở rồi buôn chuyện cùng cô."
Lời nói này khiến người nghe khó lòng mà từ chối.
Dương Mật đành phải đồng ý: " Vâng ạ."
Lâm Phong ngây người: " Như này là sống chung mà. Đúng là gừng càng già càng cay, mẹ mình lợi hại thật. Nói có mấy câu mà đã cướp được con dâu về nhà rồi."
Mẹ Lâm ngày càng thích cô con dâu này.
" Công ty có đối xử tốt với cháu không? Có tăng ca nhiều không?"
Dương Mật: " Tăng ca nhiều lắm ạ. Nhưng phí tăng ca lại cao. "
" Có nhiều thế nào thì cũng phải chú ý sức khoẻ, không có gì quan trọng hơn sức khoẻ đâu. Đặc biệt là con gái, nếu sức khoẻ mà không tốt thì sau này không dễ sinh con..."
" Mẹ...." - Lâm Phong ngắt lời " Mẹ có ăn cá không?
Mẹ Lâm: " Mẹ không ăn đâu. Tiểu Mật ăn."
" Cháu ăn nhiều cá vào, sau này đẻ con ra thông minh."
Dương Mật bị câu " đẻ con " này làm cho ngại tới nỗi đỏ ửng mặt, nhưng cô là đại minh tinh nên tố chất tâm lý phải tốt.
Cô nheo mắt cười: " Vâng, cháu cũng dự định sẽ xin nghỉ việc rồi ạ, nên sẽ không bị công ty " bóc lột" nữa đâu ạ."
" Nghỉ việc?"
Lâm Phong: " Em định tự mở công ty à?"
" Đúng. Em định tự mở công ty. Tên công ty cũng nghĩ xong rồi. Tên Hỷ Hành."
Có lẽ Lâm Phong đã tìm thấy được cơ hội kiếm tiền mới.
Nghe thấy Dương Mật muốn tự mình mở công ty, Lâm Phong không ngừng khen: " Em còn trẻ mà rất lợi hại."
Nói tới sự nghiệp, thì đàn ông sẽ hứng thú hơn.
Bố Dương cũng nhân tiện hỏi: " Lâm Phong cháu làm nghề gì vậy?"
" Cháu mới tốt nghiệp nên vẫn chưa tìm được việc ạ."
" Không cần vội, cứ từ từ tìm rồi nhất định sẽ tìm được công việc phù hợp." - bố Dương ôn tồn nói.
Bố Dương cũng không bận tâm cho lắm về chuyện tạm thời Lâm Phong vẫn chưa tìm được việc làm.
Dù sao thì con gái ông cũng không thiếu tiền, thứ con bé thiếu chính là niềm vui. Chỉ cần người con trai này có nhân phẩm tốt, con gái ông thích là được.
Lâm Phong trước đây cũng đã từng cùng ăn cơm với bố mẹ người yêu cũ.
2 người họ mới gặp đã hỏi cặn kẽ gia cảnh của nhà anh không sót một chi tiết.
Nhưng sau khi xác nhận gia đình Lâm Phong chỉ là một gia đình bình thường, thì từ đầu bữa tới cuối bữa đều chưng ra bộ mặt đưa đám.
Còn nói là con gái họ điều kiện tốt như vậy mà yêu anh thì thiệt thòi này nọ.
Nghĩ lại năm đó, Lâm Phong tự thấy bản thân thật ngu dốt khi mà đối diện với sự nhục mạ vẫn phải cười nói vui vẻ.
" Lâm Phong " - giọng nói ngọt ngào của Dương Mật cắt đứt chuỗi ký ức của anh.
" Nếu anh vẫn chưa tìm được việc, hay là về công ty em quản lý giúp em đi."
" Nhưng Lâm Phong không am hiểu gì về ngành này, nếu cứ thế vào làm liệu có phù hợp không cháu." - mẹ Lâm hơi lo lắng.
Bố Lâm cũng nói: " Cháu cứ để thằng bé tự tìm việc, không cần giúp nó đâu. Là đàn ông thì không thể dựa dẫm vào phụ nữ được."
Lâm Phong cạn lời không biết nói gì.
Xem ra bố mẹ vẫn chưa hiểu đúng về mình.
" Không phải vì cháu muốn giúp anh ấy đâu ạ, cháu muốn giúp bản thân mình thôi. Công ty cháu phải làm rất nhiều hạng mục đầu tư phim. Về phương diện này thì Lâm Phong rất giỏi, anh ấy rất có tầm nhìn về đầu tư, cháu rất tin tưởng anh ấy ạ."
" Kiếm được chút tiền vẫn chưa là gì, công ty là hạng mục lớn, cháu vẫn nên tìm người có chuyên môn sâu thì hơn." - Bố Lâm nói.
Không phải ông không tin tưởng con trai mình, chủ yếu là ông sợ con trai chưa có đủ kinh nghiệm nhỡ may làm hỏng kế hoạch của Dương Mật, thì con bé sẽ phải đền tiền.
Con gái nhà người ta kiếm tiền đâu có dễ dàng chứ.
Ai mà biết được Dương Mật lại cười nói: " chắc chú chưa biết ạ? Lâm Phong chỉ dùng vỏn vẹn 10 ngày, mà đã giúp cháu kiếm được 57 tỉ. Chú nói xem tốc độ kiếm tiền này có đáng tin không ạ?"
" 10 ngày? 57 tỉ? Sao có thể chứ?"