Chương 8: Vì Quá Ưu Tú, Nên Được " Mẹ Vợ " Chấm Điểm

Hai cặp bố mẹ cùng dồn ánh mắt về phía Lâm Phong, lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.

Mẹ Lâm: " Con trai, con thật sự đã kiếm được 57 tỉ sao?"

" Thật ạ."

Lúc này Dương Mật đã mở giao dịch tài khoản ngân hàng rồi đưa cho mọi người xem.

Số tiền giao dịch: 57 tỉ.

Người chuyển: Lâm Phong.

" Giờ thì mọi người tin rồi chứ ạ?"

Dương Mật có cảm giác như bạn trai mình quá ưu tú nên bản thân được nở mày nở mặt vậy.

" Không ngờ đấy chàng trai trẻ, cháu thật là lợi hại." - bố Dương giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Còn mẹ Dương vốn đã thuận mắt vì vẻ đẹp trai của Lâm Phong, nay càng thấy anh hợp với con gái mình hơn.

Mẹ Dương kéo mẹ Lâm khen: " Thật ngưỡng mộ chị có thể nuôi dưỡng được cậu con trai ưu tú như này. Không như Dương Mật nhà tôi, chỉ được cái vẻ ngoài..."

" Mẹ có lịch sự không ạ?????"

Lúc này cả mẹ Lâm và Bố Lâm đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Con trai của họ lợi hại vậy sao?

Bố Dương: " Xem ra giờ mà tiểu Lâm có thể gia nhập vào công ty Hỷ Hành thì đó là vinh dự của con gái chúng tôi rồi."

" Tiểu Mật , con phải cố gắng học tập tiểu Lâm đấy. Và phải đưa ra đủ thành ý nữa."

" Bố yên tâm ạ. Bọn con đã bàn bạc xong rồi, lợi nhuận chia đôi. Cùng nhau hoàn thành giấc mơ làm giàu ạ."

Bố Dương: " Tốt lắm. Vợ chồng đồng lòng ắt sẽ thành công."



" Bố nói linh tinh gì thế ạ?" - mặt Dương Mật lại ửng đỏ, cô vội đổi chủ đề.

" Có điều cũng may mà có Lâm Phong, nếu không con phải nhẫn nhịn thêm mấy tháng thì mới đủ tiền mở công ty. Cám ơn anh nhé Lâm Phong."

Dương Mật cầm ly rượu lên, thành tâm thành ý cám ơn Lâm Phong.

Lâm Phong chạm ly: " Đừng khách sáo. Người 1 nhà không nói 2 lời."

( Ai.. ai là người 1 nhà với anh hả ?)

Dương Mật uống cạn ly rượu với khuôn mặt trái đào, mà không hề chú ý rằng bố mẹ cô đang bàn bạc 1 hạng mục quan trọng.

" Chồng ơi, em thấy du lịch 10 ngày thì ngắn quá, em muốn chơi thêm vài hôm."

" Anh đồng ý, chúng ta không nên chỉ chơi trong nước, nên ra nước ngoài mở mang tầm mắt."

" Lát nữa em sẽ nói chuyện với mẹ Lâm, phiền bà ấy chăm sóc con gái mình thêm mấy hôm."

" Được, em định chơi trong bao lâu?"

" Nửa năm đi."

"........"

Mẹ Dương cười tít mắt uống ngụm canh.

Buồn cười, có cậu con rể tốt như này sao có thể để tuột mất được chứ.

Nhất định phải nghĩ cách , tạo nên cơ hội để thúc đẩy nhanh cuộc hôn nhân này.

Cậu con rể này tôi chốt rồi.

Bữa trưa vui vẻ đã kết thúc.

Mẹ Lâm căn dặn đi căn dặn lại, nhắc Dương Mật ngày mai phải chuyển tới.

" Cháu cứ sắp xếp đồ đi, để Lâm Phong tới dọn."



" Không cần đâu ạ, cháu cũng không nhiều đồ đâu ạ."

" Được, vậy cháu tới sớm nhé."

" Vâng"

.................

Trên đường về nhà, Lâm Phong thẳng thắn lên tiếng: " Xin lỗi bố mẹ, con vốn định đợi tới tháng sau kiếm được món tiền lớn thì mới nói cho bố mẹ biết. Mấy ngày trước con kiếm được 26 tỉ, con lấy ra 150 triệu để đầu tư, dành lại 11 tỉ, thì 3 tỉ để bố mẹ chi tiêu hay du lịch gì cũng được. Số tiền còn lại để trả tiền vay ngân hàng mua nhà, để bố đỡ phải vất vả ngày đêm tăng ca."

Bố mẹ Lâm nghe được câu nói này không biết phải đáp lại gì mới đúng.

Chỉ sau 1 bữa ăn, mà con trai họ đã trở thành đại gia?

Tiền nợ ngân hàng mua nhà cũng trả sạch?

Còn có cả 3 tỉ để chi tiêu?

Thấy bố mẹ ngồi yên không nói gì, Lâm Phong lo lắng: " Bố, mẹ, sao bố mẹ không nói gì vậy ạ? Đừng giận con, con không cố tình giấu bố mẹ đâu."

" Mẹ không giận không giận, mẹ vui lắm." - mẹ Lâm lau nước mắt.

" Mẹ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng kiếp này có thể có được nhiều tiền như vậy."

" Con trai mẹ giỏi lắm!"

Bố Lâm không nói gì cả, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Lâm Phong.

......................

Về tới trước cửa nhà, cả gia đình đều bị làm cho giật mình.

Trước cửa đang bày 1 vật thể gì đó đen sì.

Nghe thấy động tĩnh, vật thể đó quay đầu lại cắn nhằn: " Sao giờ mấy người mới về vậy? Làm em đợi mỏi cả chân." - thì ra là Lâm Đại Phát.