Chương 42

Trên mặt Mẹ Phong hiện lên vẻ lúng túng: "Không cẩn thận, chỉ là không cẩn thận thôi. Dạo này không phải là chung cư đang sửa đường à, mặt đất lồi lõm, mẹ nhất thời không chú ý dẫm lên rồi trẹo chân."

"Trẹo chân gần nhà thế sao không đến thẳng bệnh viện Nhân Dân? Vậy thì không phải càng gần nhà ư? Sao phải đi thật xa đến đây?" Phong Tĩnh vừa mở hộp cơm vừa nói: "Nếu lúc đó mẹ nói cho con thì con còn có thể nhờ đồng nghiệp bên khoa chỉnh hình chăm sóc nhiều hơn."

Mẹ Phong hùa theo: "Ôi chao, công việc của con bận như thế, chút việc nhỏ thế này cần gì phải kêu gọi nhiều người thế làm gì?"

Trong lòng Phong Tĩnh bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác: "Mẹ, con mua canh xương hầm cho mẹ, mẹ uống nhiều một chút, tốt cho việc khôi phục bệnh tình của mẹ."

Vừa nói vừa đặt bát canh lên bàn.

Mẹ Phong xua xua tay, dáng vẻ không yên lòng: "Được rồi, đặt đó trước đi, lát nữa mẹ uống, giờ bụng mẹ còn đang no đây."

Phong Tĩnh lập tức nghi hoặc: "Mẹ ăn rồi à? Ai mang cơm cho mẹ? Bố à?"

"Không phải, là một chàng trai tốt bụng." Mẹ Phong nói: "Lúc đó cũng là cậu ấy đưa mẹ đến bệnh viện."

Trong mắt Phong Tĩnh nhiều một tia cảnh giác: "Người tốt bụng? Mẹ, bây giờ nhiều lừa đảo lắm, vô duyên vô cứ coi chừng đối phương có mưu đồ khác với mẹ."

"Sao lại thế?" Mẹ Phong xem thường: "Hôm đó mẹ đi ra ngoài gấp không mang thẻ bảo hiểm y tế, tiền đến bệnh viện tiền thuốc men cũng là cậu ấy ứng ra."

Cô chỉ xuống bên cạnh bàn, chỗ đó đặt một túi táo: "À, chỗ hoa quả này là cậu ấy mang đến, chẳng lẽ hiện tại kẻ lừa đảo còn thịnh hành cho đồ lại à?"

Phong Tĩnh phiết miệng, phản bác nói: "Điều này cũng khó nói, hiện tại không phải bán đồ chăm sóc sức khoẻ còn tặng trứng gà à?"

Mẹ Phong tự động xem nhẹ lời cô nói, tiếp tục nói: "Nói ra thì mẹ với cậu ấy đúng là có duyên, lần trước mẹ đi mua hoa quả bị rách túi cũng là cậu ấy đi ngang qua nhặt giúp. Người trẻ tuổi nhiệt tình giống như cậu ấy bây giờ không nhiều đâu."

Nhớ tới gì đó, bà ngừng một lát: "Ôi chao, nói đến mới nhớ quên trả cậu ấy tiền thuốc men rồi..."

Phong Tĩnh càng nghe càng thấy không đúng, lập tức ngắt lời nói: "Mẹ, người mẹ nói đó... cậu ta.. trông thế nào?"

"Con nói chàng trai đó à?"

Mẹ Phong sửng sốt một lát rồi bắt đầu nhớ lại: "Rất cao, rất đẹp trai..." Bà đột nhiên vỗ đùi: "Ồ, mẹ nhớ ra rồi, hình như cậu ấy còn là cảnh sát đấy, thế này thì con cũng nên yên tâm rồi chứ? Lần sau con thấy cậu ấy phải cảm ơn người ta tử tế nhé."

Nhịp tim Phong Tĩnh thoáng tăng tốc, lại vẫn không lộ vẻ gì hỏi: "Mẹ nói cậu ta đưa cơm cho mẹ, cậu ta đến lúc nào đi lúc nào?"

Mẹ Phong nói: "Cũng không lâu lắm, lúc con tới cậu ấy vừa đi, con không nhìn thấy cậu ấy à?"

Phong Tĩnh vô ý thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng bệnh.

"Tiếc là cậu ấy có bạn gái rồi."

Mẹ Phong nhớ tới gì đó, còn nói: "Nói đến mới nhớ lần trước con gặp mặt con trai của dì Hoàng..."

"Mẹ, mẹ đợi con một lát." Bà còn chưa dứt lời Phong Tĩnh đã thả hộp cơm trên tay xuống, quay người đi ra phòng bệnh.

"Này, con đi đâu..."

***

Phong Tĩnh đi thang máy rời khỏi toà nhà nội trú, bước nhanh qua hành lang, ánh mắt nhìn chung quanh xuyên qua những người bệnh đi lướt qua.

Nhưng mãi cho đến cửa chính, từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Tần Tranh.

Vẫn là chậm một bước.

Chẳng qua, cũng không thể xác định người đó chính là anh.

Phong Tĩnh đứng trước cửa ra vào một lúc, không thu hoạch được gì mới quyết định vẫn là về phòng bệnh trước.

Cô vừa mới xoay người qua, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ chói tai truyền đến...

"Cái đồ sao chổi đó! Sao hôm nay lại đụng phải nó chứ, đúng là xúi quẩy!"

Ngoài sảnh khám gấp, một người phụ nữ bốn năm chục tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ không ngừng kêu gào về phía cổng.

Một bác trai tuổi tác xấp xỉ đứng bên cạnh lôi kéo cánh tay của bà ta không ngừng khuyên can: "Được rồi được rồi, người cũng đi rồi đừng làm ồn nữa."

"Làm ồn thì sao? Tôi ước gì cả thế giới đều biết, nó chính là đồ sao chổi khắc chết chính bố mẹ mình!" Người phụ nữ trung niên lớn tiếng nói: "Sao đồ sao chổi đó lại đến đây?"

Vẻ mặt bác trai có hơi lúng túng: "Đừng có gọi một câu sao chổi hai câu sao chổi thế, dù sao nó cũng là cháu ngoại của chúng ta, để người khác biết cũng không..."

Người phụ nữ trung niên ngang ngược không nói lý: "Cháu trai cái gì, tôi nhận nó chắc! Khắc chết bố mẹ mình thì cũng thôi đi, còn hại nhà chúng ta xui xẻo như thế, hại Đồng Đồng thi rớt đại học, không phải sao chổi thì là gì?"

"Thế em cảm thấy nó là sao chổi thì sao còn muốn tiền của nó? Không sợ dính đen đủi à?" Vẻ mặt bác trai bất đắc dĩ.

Người phụ nữ trung niên hùng hồn: "Đó không phải là chuyện nên làm à? Nó nợ nhà chúng ta nhiều như thế, đóng chút tiền thuốc men cho Đồng Đồng thì sao?"

Bà ta bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, giơ tay vặn tai người đàn ông: "Nói mới nhớ, lúc đó có phải ông lén giúp đỡ nó không? Hả, ông nói thật xem nào!"

"Không không không..." Bác trai vội vàng né tránh, ánh mắt lập loè: "Sao tôi dám, không phải tiền của tôi đều ở chỗ bà à?"

Ông ấy lại nhỏ giọng khuyên nhủ: "Bà xã, đừng nóng giận, đừng ồn ào ở chỗ này, tất cả mọi người đang nhìn kìa, chúng ta mất mặt không sao nhưng không thể khiến con trai mất mặt đúng không? Con trai vẫn đang chờ chúng ta đưa cơm đấy, mau đi đi."

Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ xoay người, giọng điệu cay nghiệt nói: "Gặp phải nó chắc chắn không có chuyện tốt..."

Hai người đi về phía thang máy.

Phong Tĩnh khẽ nhíu mày thu hồi ánh mắt, vừa quay người lại đã đối mặt với người đang đi thẳng tới, bước chân dừng lại.

Đường Gia Niên ngẩng đầu nhìn thấy cô thì cũng sửng sốt.

Cậu ta tiến lên đón: "Bác sĩ Phong, sao chị lại ở đây?"

Phong Tĩnh thắc mắc: "Sao cậu cũng ở đây?"

Đường Gia Niên nhìn ra sau lưng rồi mới nói: "À, là thế này, em có một người họ hàng nhập viện nên dành thời gian đến thăm một chuyến."

Trùng hợp vậy sao?

"Bác sĩ Phong thì sao?"

Phong Tĩnh nói: "Tôi cũng tới thăm người thân."

"Trùng hợp ghê." Vẻ mặt Đường Gia Niên hơi kinh ngạc, lại nhìn về phía sau lưng rồi lập tức cười cười: "Thế em không quấy rầy chị nữa, đi trước nhé."

Phong Tĩnh gật đầu với cậu ta, nhìn cậu ta rời đi với vẻ mặt vội vàng.

Cô cũng không nghĩ nhiều mà quay về toà nhà điều trị nội trú về đến phòng bệnh của mẹ Phong.

Mẹ Phong thấy cô quay lại thì hơi thắc mắc hỏi: "Vừa rồi con đi đâu thế?"

"Không, tưởng là nhìn thấy người quen." Phong Tĩnh thuận miệng nói bừa hai câu, lại liếc lên bàn: "Mẹ, sao mẹ còn chưa uống canh? Sắp nguội hết rồi."

"Bây giờ không uống nổi, đợi lát nữa mẹ lại uống." Mẹ Phong nói: "Đúng rồi, lần trước con với con trai dì Hoàng..."

Phong Tĩnh ngắt lời: "Mẹ, con ăn gì trước đã."

Đây là lời nói thật, cô bận rộn cả buổi sáng, còn chưa kịp ăn cơm.

Mẹ Phong lại hỏi cô chuyện xem mắt đều bị cô dùng vài câu ậm ờ lừa gạt bỏ qua.

Phong Tĩnh ăn qua loa vài thứ, thu dọn hộp cơm trên bàn rồi chạy về bệnh viện Nhân Dân đi làm.

***

Phong Tĩnh vội vàng quay lại bệnh viện trước khi phòng khám mở cửa xem bệnh, buổi chiều phòng khám mở khám như thường.

Bận rộn đến sáu giờ tối như thường ngày, tiễn người bệnh cuối cùng đi, Phong Tĩnh thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị tan tầm.

Cô bật chuông điện thoại lên.

Mẹ Phong mới vừa gửi tin nhắn cho cô, nói buổi tối không cần qua thăm bà.

Phong Tĩnh đọc tin nhắn xong thì cất điện thoại đi thang máy xuống sảnh.

Ting...

Cửa thang máy mở ra.

Cô bước ra thang máy, lại phát hiện sảnh khám gấp đang rơi vào trạng thái nhốn nháo hoảng loạn.

Tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài bệnh viện.

Đèn đuốc ở sảnh lầu một sáng trưng, từng chiếc giường di động bị đẩy vào, bước chân nhân viên y tế gấp rút, bóng dáng bọn họ và cả giường bệnh nhanh chóng biến mất cuối hành lang.

Mấy xe người bị thương liên tiếp.

"Nhanh thông báo cho kho máu chuẩn bị máu!"

"Thông báo cho khoa bỏng, khoa chỉnh hình và khoa nội đến đây hội chẩn."

"Thông báo cho khoa gây mê nữa, làm tốt chuẩn bị đặt nội khí quản*."

*Đặt nội khí quản là việc đặt một ống thông bằng nhựa dẻo vào khí quản để duy trì đường thở mở hoặc đóng vai trò như một ống dẫn qua đó đưa một số loại thuốc nhất định vào cơ thể.

...

Từng chỉ thị được truyền dạt, bộ phận cấp cứu nhanh chóng mở luồng xanh cấp cứu.

Cửa phòng mổ cấp cứu đóng lại, đèn đỏ bật lên.

Trước kia cũng không phải chưa từng gặp tình huống thế này.

Nhưng hôm nay Phong Tĩnh lại cảm giác được một chút không bình thường. Hiện trường ngoại trừ nhân viên y tế ra còn có mấy nhân viên cảnh sát mặc đồng phục.

Vẻ mặt bọn họ đều rất nặng nề.

Nhìn thấy có bác sĩ lướt qua, bọn họ lập tức đón đi lên, đuổi theo hỏi: "Bác sĩ, bây giờ có thể hiến máu không?"

"Nếu như không đủ máu thì cứ rút của tôi!"

"Tôi cũng được, làm ơn nhất định phải cứu được bọn họ!"

"Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, xin hãy xếp hàng đăng ký hiến máu với y tá bên kia." Bác sĩ đi theo xe vội vàng để lại một câu rồi bước nhanh đuổi theo giường bệnh di động vào phòng cấp cứu.

"Bác sĩ Phong, may quá cô ở chỗ này." Chủ nhiệm Vu của khoa cấp cứu trông thấy Phong Tĩnh thì lập tức gọi cô lại: "Nhanh đến giúp đỡ."

Phong Tĩnh gật đầu, lập tức đuổi theo bước chân của ông ấy: "Chủ nhiệm Vu, đây là tình huống như thế nào?"

Sắc mặt chủ nhiệm Vu nghiêm túc: "Hôm nay cảnh sát nhận được quần chúng báo án, nói phát hiện một quả bom không rõ ở vùng ngoại thành. Phía cảnh sát phái đội gỡ bom đi xử lý. Nhưng vào lúc mấy nhân viên gỡ bom đang xử lý thì quả bom không rõ đó đột nhiên phát nổ."

"Mấy người ở hiện trường bị nổ bị thương, nghe nói còn có một người mất ngay tại chỗ, còn chưa đưa về, haiz..."

Ông ấy lắc đầu thở dài.

"Chú nói là... nổ..."

Hô hấp Phong Tĩnh cứng lại, đầu óc nháy mắt rơi vào trạng thái trống rỗng.

Cô chết lặng bước theo chủ nhiệm Vu vào phòng mổ, mãi cho đến khi đèn giải phẫu sáng lên cô mới chợt hoàn hồn.

Nhân viên gỡ bom bị thương nằm trên giường bệnh, quần áo rách mướp, toàn thân đều là máu, hai bác sĩ đang khẩn cấp cầm màu cho anh ta.

Ý thức của anh ta vẫn tỉnh táo, thân thể run rẩy vì đau đớn.

Phong Tĩnh nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy màu tươi và bụi đất của người bị thương, cẩn thận phân biệt rõ ràng.

Không phải Tần Tranh.

Cô kiềm nén nỗi bất an trong lòng, gia nhập hàng ngũ cứu giúp.

Hoàn thành cầm máu sơ bộ, cô lại đi đến phòng cấp cứu tiếp theo...

Rất nhanh sau đó cô đã xác nhận rõ ràng, trong nhóm người bị thương được đưa đến này không có Tần Tranh.

Phong Tĩnh bước ra phòng cấp cứu, loại cảm giác hoảng sốt bị kiềm nén kia lại lần nữa nổi lên.

Cô cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì.

Lúc cô nghe thấy tin đó, cảm xúc đó nháy mắt đã tràn ngập trong tim.

Cô kéo một y tá đi ngang qua hỏi: "Mấy nhân viên gỡ bom bị thương đều được đưa đến hết rồi à?"

Y tá gật đầu nói: "Đưa đến hết rồi."

Giọng điệu Phong Tĩnh vội vàng: "Thế danh sách đâu, đã xác nhận danh sách người bị thương chưa?"

Y tá sửng sốt một lát: "Chuyện này... cũng không rõ nữa."

Phong Tĩnh vô ý thức cắn môi, còn muốn gặng hỏi càng nhiều chi tiết: "Thế..."

Lúc này có mấy nhân viên cảnh sát hiến máu xong, kết bạn đi ngang qua cô, vừa đi vừa nói...

"Lúc đó người dẫn đội là đội trưởng Tần à?"

"Ừ, là đội trưởng Tần phát hiện khác thường, nhưng mà..."

"Vẫn còn trẻ như thế..."

Bọn họ thở dài một tiếng, trong lời nói mang theo tiếc hận.

Nghe bọn họ nhắc tới Tần Tranh, trái tim Phong Tĩnh đột nhiên đập nhanh nửa nhịp.

Nhưng cô vừa mới xác nhận xong, trong những nhân viên gỡ bom được kéo đến không có anh.

"Nghe nói còn có một người mất ngay tại chỗ, còn chưa đưa về..."

Còn chưa đưa về.

Cơ thể Phong Tĩnh lung lay một cái, cố gắng đứng vững rồi nhanh chóng quay người, mấy bước chạy ra cửa bệnh viện nhìn xung quanh bên ngoài.

Thế nhưng chẳng có gì cả.

Mấy chiếc xe cứu thương đã hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển, im lặng dừng ở đó.

Quay về trong bệnh viện, sảnh cấp cứu giống như vừa trải qua một cơn bão, lưu lại một mảnh bừa bộn lại im ắng.

Nhân viên quét dọn và mấy y tá đang thu dọn hiện trường.

Mấy người bệnh đến khám bệnh ngồi cùng một chỗ, đang bàn luận chuyện vừa xảy ra, nói suy đoán của họ.

Ánh mắt của Phong Tĩnh quét một vòng quanh sảnh, bước nhanh qua hành lang, tâm trạng vội vã tìm kiếm mỗi một góc trong sảnh cấp cứu.

Cô tìm kiếm một cách mù quáng.

Cô cũng không biết mình đang tìm gì, mỗi một chỗ có khả năng cô đều tìm một lần.

Thế nhưng mà những chỗ đó đều không có Tần Tranh, không có anh.

Trong lòng Phong Tĩnh trống rỗng, như bị rút đi tất cả hơi sức, mờ mịt đứng trên hành lang, ngơ ngác cứng đờ, tay chân chết lặng giống như không phải là của mình.

Bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày màu đen.

Một giọng nói vang lên đằng trước, như đã bị giấy nhám mài giũa, trầm thấp khàn khàn, còn lộ ra một chút mỏi mệt khó nén.

"Em đang tìm anh à?"