Chương 41

Phong Tĩnh mở Wechat ra nhìn danh sách bạn bè, do dự một lát rồi ấn vào cái avatar đen xì kia.

Đầu ngón tay của cô dừng trên màn hìnhm cuối cùng vẫn không gọi qua.

Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục tìm kiếm tin tức trên mạng.

Tăng thêm tên của bố Tần Tranh, cô nhanh chóng tìm được một bản tuyên án...

"Bị cáo Dương XX bị phán xử mười năm sáu tháng tù có thời hạn..."

Hô hấp của Phong Tĩnh hơi nghẽn.

Một mạng người, một gia đình, mới đổi lấy mười năm sáu tháng.

Tính thời gian thì người kia hẳn cũng sắp ra tù, thế nhưng những người đã chết đi thì không thể về được nữa.

Phong Tĩnh lại nghĩ đến Tần Tranh... dáng vẻ tự hào của anh khi nhắc tới bố mình.

Ngày đó là hôm thi đấu vật lý, trận thi đấu cuối cùng diễn ra vào buổi sáng chủ nhật.

Địa điểm thi là trường trung học số 11.

Kết thúc trận đấu, Phong Tĩnh theo dòng người đi ra trường thi đã trông thấy một nhóm phụ huynh lo lắng tiến lên đón, hỏi han ân cần với con nhà mình.

Phong Tĩnh nhìn thoáng qua, một thân một mình xuyên qua đám người đi đến lối đi bộ.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Tần Tranh bước vài bước đuổi kịp cô, sóng vai đi bên cạnh cô: "Người nhà cậu đâu? Sao trận đấu hôm nay không đến đón cậu?"

Phong Tĩnh liếc anh một cái rồi nói: "Hôm nay bố mẹ tôi có việc đột xuất, không đến được."

Nói xong cô mới phát hiện Tần Tranh nắm tay khoác lên vai mình, động tác quen thuộc giống như đối xử với anh em tốt.

Cô nhìn cái tay trên vai một cái, giọng điệu hơi cứng đờ: "Cậu làm gì thế? Tôi thân với cậu lắm à?"

"Hử?" Tần Tranh nhíu mày, dường như không hiểu hỏi lại: "Chẳng lẽ không thân? Chúng ta cùng nhau trải qua thi đấu vật lý, nhiều ngày như vậy rồi tốt xấu gì cũng coi như đồng bọn cùng chung mối thù."

"Ai, ai cùng chung mối thù với cậu hả?" Phong Tĩnh vô ý thức kéo chặt lấy quai cặp sách nhìn sang chỗ khác.

Tần Tranh không trả lời cô, giương mắt nhìn màu trời rồi chậm rãi kéo dài giọng: "Giờ vẫn còn sớm, tôi mời cậu ăn đá bào nhé?"

"...Hả?"

Tần Tranh nói: "Coi như chúc mừng chiến thắng của chúng ta trước."

Đại khái là đầu óc bị chập, cũng không biết sao Phong Tĩnh lại đi theo anh đến một cửa hàng đá bào.

Thẳng đến khi nhân viên cửa hàng bưng hai cốc đá bào việt quất lên cô mới muộn màng phản ứng lại: "Sao tốt bụng thế, tự dưng lại mời tôi ăn đá bào?"

"Không phải nói là chúc mừng chiến thắng của chúng ta trước à." Giọng Tần Tranh tản mạn, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ.

Cái cớ này lấy tuỳ tiện quá.

Vẻ mặt Phong Tĩnh hoài nghi: "Cậu tự tin thế cơ à, chắc chắn có thể lấy được xếp hạng cao?"

"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cậu không muốn lấy được xếp hạng cao?"

Phong Tĩnh nhếch miệng, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Nói mới nhớ, vừa rồi cậu còn hỏi tôi đấy, sao bố mẹ cậu cũng không đến đón cậu?"

Tần Tranh liếc cô một cái rồi không để tâm nói: "Tôi quen một mình lâu rồi."

Phong Tĩnh lại hiểu lầm ý của anh, lập tức sững sờ rồi vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, nhắc tới chuyện đau lòng của cậu..."

"Cậu nghĩ đi đâu thế?" Tần Tranh hơi mỉm cười: "Ý của tôi là bình thường công việc của họ rất bận, không rảnh quản tôi."

Phong Tĩnh biết rõ là hiểu lầm, hơi đỏ mặt.

Cô vội vàng cúi đầu xuống, lại cảm thấy quá rõ ràng nên đành phải nói sang chuyện khác: "Thế bố mẹ cậu làm gì thế?"

Tần Tranh hơi nhếch môi: "Bọn họ là bác sĩ, bố tôi là bác sĩ ngoại khoa, mẹ tôi là bác sĩ phụ khoa."

"Ồ." Phong Tĩnh nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh lúc nhắc tới bố mẹ, không khỏi gật gật đầu: "Vậy thì đúng là khiến cho người khác hâm mộ."

Tần Tranh nhíu mày: "Hâm mộ?"

Phong Tĩnh nói: "Bởi vì có thể nghe ra là cậu thực sự tự hào vì họ."

Tần Tranh giơ tay vò rối tóc của cô.

"Này, cậu làm gì thế?"

"Ăn nhanh lên, đá sắp tan rồi." Trong giọng nói của anh hiện ra vẻ lười biếng.

Phong Tĩnh thở phì phò múc một thìa đá cho vào trong miệng, lại bị buốt đến nhếch cả miệng lên.

...

Phong Tĩnh kinh ngạc nhìn laptop, thẳng đến lúc màn hình tự động khoá lại cô vẫn như cũ không có phản ứng.

Một lúc lâu sau cô chậm rãi buông lỏng chuột ra, trong lòng nảy lên đủ loại cảm xúc, đau lòng đến nỗi thở không nổi.

Cô không hiểu rõ cảm giác đứa con của trời bị gãy cánh là thế nào.

Cô cũng không biết những năm qua anh vượt qua một mình thế nào.

Cô lại nghĩ tới, ở bên ngoài phòng bao quán rượu Cẩm Hải, cô nghe thấy những lời nói vừa Mạnh Thạc Luân và anh. Hình như sau khi nhà Tần Tranh xảy ra chuyện anh còn nợ một khoản kếch xù. Thẳng tới không lâu trước đây món nợ đó mới trả hết.

Tất cả những gì anh phải thừa nhận, áp lực anh phải đối mặt, những gian nan và đau khổ đi cùng theo suốt dọc đường.

Cô đều không biết.

Cô không biết gì cả, còn nói nhiều lời quá đáng với anh như thế.

"Tôi của hiện tại, đã không đáng để cậu lãng phí thời gian."

Cô cuối cùng cũng hiểu, ý của câu anh nói với cô hôm đó...

Không phải như thế.

Phong Tĩnh nằm trên giường tự ôm lấy bản thân, nhìn nút cuộc gọi Wechat từ đầu tới cuối vẫn chưa bấm, nước mắt chậm rãi tràn ngập trong khoé mắt.

Anh không phải kẻ hèn nhát.

Cô mới là người đó.

***

Suốt một tuần gió êm sóng lặng.

Trong một tuần này mẹ Phong cũng không gọi điện thoại đến hỏi thăm tiến độ xem mắt của cô.

Điều này rất khác thường, nhưng mẹ Phong không hỏi Phong Tĩnh cũng sẽ không chủ động nhắc tới.

Thẳng đến hôm hết thúc kỳ nghỉ chuyện này đã bị cô ném ra sau đầu.

Vừa qua kỳ nghỉ quốc khánh, đài khí tượng thành phố Dương Giang đã treo tín hiệu màu xanh cảnh báo có bão lên.

Thành phố vùng duyên hải, mùa hè thu là mùa hay xảy ra bão.

Trước khi bão chính thức đổ bộ thời tiết lại cực kỳ khác thường, sắc trời vô cùng sáng sủa. Đầu mùa thu mà nhiệt độ cao nhất hôm nay đạt tới tận ba mươi sáu độ.

Thời tiết nóng bức, cả thành phố giống như một lò hấp đang gác trên bếp lửa, vừa nóng vừa bí bách.

Mùa bão, toàn thành phố thường thường nghỉ học nghỉ làm, nhưng đây cũng thường là thời điểm bệnh viện bận rộn nhất, cần làm tốt các loại công tác phòng lụt khẩn cấp, bảo đảm lúc gặp phải tình huống khẩn cấp khi có bão trong bệnh viện vẫn có thể vận hành bình thường.

Tham gia xong cuộc họp sáng, Phong Tĩnh đi ra phòng họp, phát hiện trong điện thoại di động của mình có mấy cuộc gọi nhỡ.

Trừ cuộc gọi rác ra những cuộc gọi khác đều đến từ Giang Hành Chu.

Anh ấy còn nhắn tin trên Wechat cho cô: [Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh ngay.]

Sốt ruột tìm cô như thế, anh có việc gấp?

Phong Tĩnh lập tức gọi lại.

"Anh tìm em?"

Giang Hành Chu cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Dì ba nhập viện rồi, em biết chuyện này không?"

"Mẹ em nhập viện á?" Phong Tĩnh sững sờ, trái tim co rút: "Chuyện này từ bao giờ? Tình huống thế nào? Nghiêm trọng không?"

"Hôm trước mới vừa vào viện, tình huống không nghiêm trọng lắm. Hình như là ngã gãy chân ở trong chung cư, bác sĩ nói phải ở lại viện quan sát. Hôm nay anh mới nghe mẹ anh nhắc tới, nói là dì ba không dám nói cho em, bảo anh cũng giữ bí mật. Nhưng anh cảm thấy chuyện này nhất định phải nói cho em biết."

Phong Tĩnh nghe thấy tình huống không nghiêm trọng thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại hỏi: "Em biết rồi, mẹ em ở bệnh viện nào?"

Giang Hành Chu nói: "Bệnh viện Đông Y Tây Thành, phòng 603 khoa chỉnh hình."

"Được rồi, trưa em qua đó một chuyến."

***

Ca khám buổi sáng kết thúc, Phong Tĩnh đóng gói hai suất cơm ở quán cơm gần bệnh viện rồi đi thẳng đến bệnh viện Đông Y Tây Thành.

Đi vào bệnh viện Đông Y, Phong Tĩnh đến quầy lễ tân hỏi rõ vị trí phòng bệnh.

Lúc cô đến phòng bệnh mẹ Phong đang nói chuyện với người bệnh chung phòng nằm ở giường ben cạnh, trong giọng nói đầy ý cười, sắc mặt nhìn cũng rất không tồi.

Trái tim Phong Tĩnh cũng thả lỏng một nửa.

Mẹ Phong đang nói hăng say, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái bèn thấy Phong Tĩnh đứng ở cửa thì không khỏi sững sờ.

"Ơ, Tĩnh Tĩnh, sao con lại đến đây?" Bà có hơi chột dạ.

Phong Tĩnh đi vào phòng, thả hộp cơm trong tay xuống: "Là Giang Hành Chu nói cho con biết."

Mẹ Phong "ôi chao" một tiếng, lập tức phàn nàn nói: "Thằng nhóc Hành Chu kia thật là, không phải bảo nó đừng nói với con rồi à?"

Phong Tĩnh nhìn về phía mẹ Phong: "Mẹ, mẹ gãy chân mà sao không nói cho con? Nếu là Giang Hành Chu không nói thì có phải mẹ định giấu con tiếp không?"

Ánh mắt Mẹ Phong lấp lóe: "Còn không phải là không muốn khiến con lo lắng à."

"Mẹ làm thế này đã khiến con rất lo lắng." Phong Tĩnh nhìn cái chân phải bị quấn băng vải treo lên cao của bà, giọng điệu bất đắc dĩ: "Sao mẹ lại ngã gãy chân?"