Chương 6: Tiểu lão hổ

Dư Tâm Lạc chỉ có thể cảm nhận tiếng gió thổi vù vù bên tai, trước kia y thích xem mọi người tỉ võ, cũng thích những thoại bản về hành tẩu giang hồ, thuyết thư sinh ở Bình Giang phủ biết vị tiểu công tử này thích những chuyện như vậy nên thường vắt óc suy nghĩ ra cố sự nhằm hảo hảo kể cho y nghe. Trong những cố sự biên tạo đó, đại hiệp đều hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, ngay cả khi dẫm phải một con kiến cũng phải niệm "a di đà phật", giống như hòa thượng hơn. ( Thuyết thư sinh kể về Thiếu Lâm Tự =))

Dư Tâm Lạc là nhi tử độc nhất của Dư gia, kim tôn ngọc quý, ai dám kể cho y nghe về những cố sự đao quang huyết ảnh chứ?

Nếu ai dám kể mấy chuyện huyết tinh đó, Dư gia nhất định không để người đó hảo hảo sống!

Kết quả là, trong mắt Dư Tâm Lạc, tồn tại của đại hiệp tựa như tiên nhân.

Bây giờ nhìn thấy những chuyện này, y sao có thể không sợ hãi?

Tâm lí bất định, những mộng tưởng xinh đẹp đã bị thay thế bởi huyết tinh nồng nặc, mùi máu tản ra trong không khí.

Triệu Yến mang Dư Tâm Lạc đi vòng vòng, cuối cùng dừng tại một dân trạch.(*)

Vừa tiến vào đã có thể thấy tòa nhà rất nhỏ, chỉ cần mở đại môn ra đã nhìn hết được gian nhà chính, đóng cửa lại, Triệu Yến cõng Dư Tâm Lạc vào trong phòng, hắn tưởng trực tiếp đem người ném xuống, nhưng nghĩ đến sự trong sáng của tiểu thiếu niên, hắn thủ hạ lưu tình, phi thường tận tâm đặt Dư Tâm Lạc lên ghế.

Ai ngờ hắn còn chưa kịp buông tay, thiếu niên đã phản ứng thái quá đồng thời còn lùi về phía sau, duỗi tay dùng một lực đẩy hắn ra.

Mặc dù còn chưa khôi phục lại, nhưng y biết, những người kia tựa hồ đã bị cắt đuôi rồi, người này lại thả mình xuống, ai biết lại muốn làm gì!

Theo bản năng, Dư Tâm Lạc đương nhiên lập tức muốn đẩy người ra.

Nhưng vừa rồi bị Triệu Yến cõng chạy một đoạn dài, đại não trúng gió liền đau nhức âm ỉ, do chịu kinh hãi mà toàn thân đều cảm thấy rét run, y đang vội, dù có dùng sức cũng không thể đẩy người nọ ra, ngược lại cước hạ còn lảo đảo, tựa như sắp ngã xuống!

Triệu Yến lặng yên thân thủ vươn tay ra đỡ.

Dư Tâm Lạc cứng đờ người, tay càng dùng lực nhiều hơn, lưng dán sát vào bức tường, trừng mắt nhìn thẳng về phía Triệu Yến, hiện tại trong mắt y, vị trước mặt không phải đại hiệp, mà là tu la gϊếŧ người!!

Vị đại hiệp trước đây, y luôn nghĩ đó là người tốt, kết quả thì sao?!

Chỉ một đao sắc bén! Cực kì gọn gàng!

Lòng người rất hiểm ác!

Tất nhiên Dư Tâm Lạc không biết sự tình thế nào, ngoại trừ có tiền cũng chỉ còn tài học, suy cho cùng y vẫn chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn được người nhà bảo hộ rất tốt, không có bất kì một âm mưu quỷ kế nào xảy ra xung quanh y. Dư Tâm Lạc không thể nghĩ đến điều gì, chỉ biết những người này gϊếŧ người như đang chặt rau!

Dư Tâm Lạc đã tận mắt nhìn thấy!

Làm sao có thể không sợ?

Triệu Yến ngước mắt nhìn lên, trong mắt thiếu niên tràn đầy cảnh giác, trong lòng mạc danh nổi lên cỗ nộ khí, rồi đột nhiên lại bật cười.

Hắn biết người trước mặt đang sợ hãi, nhưng thực ra hắn cũng không cần phải sinh khí.

Dù gì cả hai cũng chẳng có quan hệ gì với nhau, Triệu Yến không dư tâm lực để lo lắng cho những chuyện này, Đặng Dung đã đi theo hắn suốt hai mươi năm, cả hai đều tín nhiệm nhau, cũng đã quá quen thuộc. Người khác đều biết, Đặng Dung ở nơi nào, nhất định Triệu Yến cũng ở đấy. Đặng Dung có năng lực, vậy nên với toàn bộ những người bị dụ đi kia, hẳn đã bị gϊếŧ hết rồi.

Đây là cơ hội mà Đặng Dung đã tranh thủ cho hắn, dù sao cũng chỉ là thoáng qua, hắn phải nhanh chóng lên đường, phòng trường hợp gặp phải nhóm người khác.

Triệu Yến suy nghĩ một lát, sau đó nhấc chân rời đi, hắn thậm chí còn không định nhiều lời với thiếu niên.

Vẫn là câu nói cũ, dù gì cả hai cũng chẳng có quan hệ gì với nhau.

Đến khi hắn rời đi, sẽ có người đến tìm thiếu niên, hoặc thiếu niên tự mình rời đi, chung quy cũng chẳng có trở ngại gì đến hắn. Hắn mang người đến đây cũng đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Nào ngờ, Triệu Yến vừa động chân, Dư Tâm Lạc, người đang chờ đợi một trận đánh nãy giờ lại đột nhiên phản ứng kịch liệt. Y khẩn trương dựa vào bên tường, một tay chỉ chỉ Triệu Yến: "Ngươi, ngươi, ngươi định làm gì!"

Triệu Yến: "..."

Cho dù là hổ rơi từ trên trời xuống, cũng chưa có người nào chỉ vào hắn như vậy.

Thấy Triệu Yến bất động, Dư Tâm Lạc càng hoảng hơn, càng lớn tiếng chất vấn hơn: "Ngươi bắt ta tới đây làm gì?! Ngươi nhất định là có âm mưu!!"

Âm cuối thậm chí còn có chút run rẩy.

Triệu Yến nhìn khuôn mặt cưỡng chế trấn định thiếu niên, rõ ràng đôi môi còn đang run nhưng vẫn cố nói những lời ngoan thoại (!), hắn bỗng phát giác được thiếu niên khá thú vị, tựa như một tiểu lão hổ rơi xuống nước đang run lẩy bẩy nỗ lực dọa địch nhân, nhưng vẫn vô dụng.

Gna

Han Gna

Mặc dù Dư Tâm Lạc không thấy mặt đối phương nhưng vẫn thấy đôi mắt ấy, y cảm giác được đôi mắt ấy rất đáng sợ, tựa như nhìn thấy thâm uyên (1), y cố gắng quay lại, tiếc tục nói những lời ngoan thoại: "Ta, ta nói cho ngươi biết! Nếu cha nương ta phát hiện ta đã mất tích, họ sẽ đi tìm ta, đến lúc ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, cha nương ta sẽ tống ngươi vào tù, để ngươi ở trong đó mãi mãi!"

Triệu Yến cười nhạt một tiếng.

Toàn thân Dư Tâm Lạc phát run, hắn không sợ chút nào sao? Người này vậy mà không sợ phải vào tù! Y nên làm thế nào đây?!

Y cắn chặt đôi môi còn đang run rẩy, càng hoảng loạn hơn: "Ngươi, ngươi nhìn cái gì! Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám gϊếŧ người, ta liền khiến ngươi phải đến trước công đường! Ta cũng có võ công! Ngươi, ngươi, ngươi đừng đến đây, ngươi tránh xa ta ra! Đừng lại gần ta ——"

Triệu Yến vẫn tiến lại gần hơn, Dư Tâm Lạc càng thu mình vào trong góc.

Đây là khoảng thời gian xấu hổ nhất đời này đối với tiểu thiếu gia.

Thiếu niên một tay mô đầu, một tay kia vẫn còn cố chấp chỉ vào Triệu Yến: "Cút đi! Cút đi! Đồ thổ phỉ!"

"Thổ phỉ?" Triệu Yến cười, đàm đạm trả lời: "Không phải đại hiệp?"

"..."Dư Tâm Lạc sửng sốt, tay khẽ động, qua một kẽ hở lén nhìn Triệu Yến, cư nhiên lại lên tiếng? y tưởng hắn không nói được!

Thanh âm tựa hồ là cố ý hạ thấp, nhưng không thể ngờ là rất dễ , trong thanh âm cũng không có một tia bóng dáng, nói cách khác, đối phương không giống người xấu...

Trong lòng Dư Tâm Lạc có chút lay động, vị tiêu sư đã gϊếŧ nhiều người này, trông giống như người tốt!

Nếu có thể nói chuyện, hẳn vẫn còn đường thương lượng đi?

Đương nhiên Dư Tâm Lạc vẫn chưa hết hoảng loạn, nhưng y cũng không phải là kẻ bất tài như vậy, y tận lực bình tĩnh lại, thử đàm phán với đối phương, xem hắn có thể thả mình đi không?

Dư Tâm Lạc còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Yến đã tiến lên, cách y rất gần, Dư Tâm Lạc hoảng sợ, thu lại vẻ mặt vừa mới thay đổi của mình thành một bộ dạng lãnh tĩnh, sau đó mới nói: "Ngươi tính làm gì! Chúng ta còn có thể nói chuyện! Ta, chúng ta có chuyện cần thương lượng! Chúng ta——"

Nam tử đưa tay ra định cầm tay y.

Dư Tâm Lạc hơi hé miệng, có chút bối rối, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía người đeo mặt nạ.

Triệu Yến thu tay lại, tiếp tục nhàn nhạt nói: "Thất lễ rồi".

"..." Dư Tâm Lạc có chút khó hiểu, một thổ phỉ còn phải đối người khác khách khí?!

(*) Dân trạch: nhà ở của người dân.

(!) Ngoan thoại: ngoan trong ngoan độc, hung ác, hung dữ... thoại trong lời nói.

(1) Thâm uyên: vực sâu (lần đầu biết chữ uyên còn có nghĩa là vực đó =))