Chương 17: "…Nếu có thể quên hết mọi chuyện nhờ ly rượu nàyEm chắc chắn sẽ chọn uống cạn nóMớ hỗn độn trong em ập đếnAnh là ai, và em là ai?Gào thét, đớn đau như vậyChẳng lẽ cũng không thể làm nước mắt anh rơi?Chẳng lẽ tim anh quả thật là sỏi đá?Bỏ cuộc buông tay anh và bước tiếpHay mãi đắm chìm trong hình ảnh hạnh phúc ảo do anh dành tâm huyết gây dựng lên?Em chịu thôi, quá đau khổ, em không thể tự lựa chọnĐừng nở nụ cười đó, để em có thể buông bỏ anh…"Đã là ngày thứ hai Min-kyung ở phòng thu để thâu ca khúc này dưới sự "giám sát" của Ji-soo. Mỗi lần nàng hát xong là lại nhận đươc thanh âm lạnh tanh từ bên ngoài phòng.
– Lại đi!
Đến rát họng, muốn "bùng nổ" lắm rồi, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn lại.
Ca khúc này, quả thật khó hơn rất nhiều so với những ca khúc trước đây nàng hát. Chưa nói về mấy nốt cao, thậm chí mấy nốt trầm hay đoạn chuyển tiếp cũng không hề hợp ý Ji-soo một chút.
Ba lần liên tiếp "hát hỏng", Min-kyung sẽ "được" Ji-soo vẫy tay ra ngoài để nàng nghe lại "đống thành quả" mình mới tạo ra.
"…"
– Thấy sao?
Ji-soo hơi nhướn mày nhìn Min-kyung, nàng đỏ bừng mặt, giọng thậm chí còn hơi gấp gáp.
– Thì… hình như vẫn vậy!
– Đúng! Nói hẳn ra là không có tiến bộ so với hôm qua.
Ji-soo hơi nhăn mày. Cô cũng không phải là tức giận. Bản thân cô là người rõ ca khúc này hơn bất kì ai. Ji-soo công nhận nó rất khó, nhưng để có điểm nhấn trong Album thì bắt buộc phải hát ca khúc này.
Cô muốn ca khúc này có thành quả vào tháng 12 tới.
– Hôm qua chị tập cái gì?
Ji-soo buông giọng chất vấn, Min-kyung khẽ thở dài.
– Tập như tờ em hướng dẫn. Nhưng mà…
– Quên tờ đó đi! Mấy anh ra ngoài chút được không, em có chút chuyện muốn nói riêng với chị Min-kyung.
Ji-soo đánh mặt sang nhìn đám người bên cạnh. Mấy người kia nhanh lắm, gật đầu liên tục rồi cuống cuồng rời khỏi phòng thu, không quên khép kĩ cửa lại.
Min-kyung tự nhiên có cảm giác nguy hiểm, chân vô thức bước về phía sau một bước.
Ji-soo thấy dáng vẻ đó thì hơi buồn cười, ho một tiếng rồi nghiêm túc ngồi xuống cái ghế sofa cạnh đó.
– Câu đầu tiên,
"…là em", không được hát như vậy, hãy rung ở đó!
"Hả?"
Min-kyung hấp tấp nhận thức được vấn đề, nhanh chóng ngồi kế bên Ji-soo nghe cô "giảng dạy".
– Câu thứ hai,
"…tại sao vậy?", không được rung nữa, lặp lại, thiếu chuyên nghiệp, hát trầm đúng tông!
Min-kyung vừa nghe Ji-soo nói lập tức "thực hành" theo. Khi nàng hát xong câu mới được sửa rồi so sánh với câu ban đầu mình "làm hỏng" thì đúng là… một trời một vực. Đến hết cả bài, nàng thậm chí còn nghĩ mình đang hát một bài khác chứ không phải bài hát kia.
Min-kyung cuối cùng cũng thu âm xong cái bài hát "khủng khϊếp" kia sau thêm năm lần hát nữa. Nàng hát nhiều vậy cũng bởi lẽ, Ji-soo không hài lòng với cách thể hiện cảm xúc của nàng trong bài hát này. Đến lần cuối cùng, không biết có một nguồn sức mạnh nào đã khiến nàng "vực dậy" khỏi "đau khổ". Giây phút Ji-soo gật đầu cũng là lúc nàng như muốn khóc nấc lên trong hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên thu âm mà nàng cảm thấy sung sướиɠ như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng vất vả như thế. Quá nhiều lần đầu tiên rồi!
– Ji-soo, đi chung luôn nhé em! Coi như cầu xin em đó!
Giám đốc Bong mang cái vẻ mặt tôi nghiệp, đem ra để năn nỉ Ji-soo. Cô hơi băn khoăn, rõ ràng cũng nên đi thật, nhưng cô… còn nhiều việc quá. Bản thân cô cũng biết sẽ mất nhiều thời gian, nhưng không nghĩ là mất đến hai buổi chiều để hoàn thành việc thu âm ca khúc này. Vốn định tối nay làm cho xong bản Beat gửi sang Nhật nhưng giờ đây mấy người bên công ty S.S.E muốn tổ chức liên hoan cho buổi thu thành công bài hát chủ đề, quả là khó xử.
– Min-kyung, em cũng bảo Ji-soo ở lại đi chứ! Đứng đó làm gì?
Giám đốc Bong nhíu mày nhìn Min-kyung. Nàng lúng túng, lập tức gương mặt méo xệch.
– Ji…Ji-soo, em…
– Được rồi!
"Hả"
Nàng không nghĩ mình chưa dứt lời đã nhận được sự đồng thuận của Ji-soo. Giám đốc Bong có hơi ngạc nhiên nhưng vui mừng làm anh ta nhanh chóng quên mất cái ngạc nhiên đó tức thì.
– Tốt quá, tốt quá. Min-kyung chở Ji-soo nhé, anh đi lấy xe. Sang
Songpa-gu* nhé, anh đặt bàn ở Byeokje Galbi rồi.
(*: Một khu ở Seoul)– Đi ăn thôi, có cần đi xa vậy không? Tận Songpa-gu…?
Min-kyung hơi nhíu mày, đúng là hơi xa thật. Ji-soo hoàn toàn đồng ý với lời này của Min-kyung, hơi nghiêng mặt sang nhìn Giám đốc Bong vốn vẫn đang hơi đắn đo.
– Không cần quá sang trọng, em có chỗ ăn khá ngon. Mình đến đó cũng được, ở
Mapo-gu* thôi! Không xa đâu!
(*: Một khu ở Seoul)Hiếm khi Ji-soo mới có lời đề nghị. Vứt cái đắn đo kia tức thì, Giám đốc Bong nhanh chóng lấy điện thoại ra và yêu cầu hủy bàn đã đặt trước ở Byeokje Galbi rồi tươi cười nhìn Ji-soo.
– OK! Đến chỗ Ji-soo bảo đi, anh đi báo mọi người, em với Min-kyung đến đó trước đặt bàn, chọn chỗ nhé!
Ji-soo hơi gật đầu đồng ý, nhìn Min-kyung mấy giây rồi ra dấu "mau đi" với nàng.
Min-kyung lúng túng, nàng vẫn ngượng vô cùng khi đối diện với Ji-soo. Vẫn là không thể hết ám ảnh, nàng chỉ mong giá như ngày đó Giám đốc đừng nói gì với nàng thì có lẽ giờ đây nàng và Ji-soo có thể trở thành bạn, trở thành chị em tốt thực sự với cô rồi chứ không còn cái bầu không khí kém thoải mái này nữa.
CộpTừ lúc ngồi lên xe cả hai không nói thêm câu nào. Ji-soo hướng dẫn đường đến chỗ ăn tỉ mỉ rồi cắm cúi xem gì đó trên điện thoại. Thực sự thì vô cùng ngại ngùng nhưng tò mò làm Min-kyung hơi khó chịu. Cũng tại nàng không muốn đi chung với nhau mà mãi im ắng như này. Ho nhẹ một cái, nàng hơi mỉm cười…xã giao.
– Đang xem gì vậy?
Ji-soo nghe thấy lập tức ngạc nhiên, nhưng lại chậm rãi đưa ánh mắt sang phía bên cạnh.
– Chung kết thế giới!
– Chung… chung kết sao?
Min-kyung tròn mắt, Ji-soo thì gật nhẹ đầu, tầm mắt đã đưa lại màn hình điện thoại từ bao giờ.
– Ừ!
– Nhưng… chung kết gì vậy? Thể thao à? Hay chương trình gì?
Min-kyung cố gắng bắt chuyện, nàng không thể để cái bầu không khí im ắng ban nãy gϊếŧ chết mình được nữa.
– Ừ, một dạng của thể thao. Game!
– Ga….game? Em chơi game sao?
Min-kyung kinh ngạc, đánh hẳn mặt sang nhìn Ji-soo.
– Nhìn đường!
– A, à ừ, mà em chơi game sao?
– Một chút thôi! Gần đến rồi đó, một lần rẽ nữa là đến.
Ji-soo cố gắng đổi chủ đề. Cốt vẫn là cô đang tập trung xem và không muốn bị làm phiền. Ji-soo có chơi game ai cũng biết, thậm chí cô còn từng thừa nhận là ngày còn đi học cô còn chơi thông từ sáng cho đến tối và chỉ úp mì để ăn cho xong bữa.
Nhưng nói cô nghiện game là không đúng, Ji-soo mải chơi là chuyện khi còn đi học. Từ ngày bước chân đến Seoul hay đúng hơn là lên Đại học, cô gần như đã không còn chơi suốt ngày nữa mà tập trung cho công việc của mình.
Nhưng không có nghĩa là cô không chơi. Với cô, game là nguồn giải trí. Bỏ thì không thể bỏ được. Nhưng giờ chơi cũng chỉ ở mức "thỉnh thoảng" mà thôi.
Quay trở lại chuyện chính, Min-kyung và Ji-soo cuối cùng cũng đã dừng chân ở nhà hàng. Là một quán đồ nướng, không phải quá sang trọng như những quán ăn khác nhưng lại có cảm giác vô cùng ấm cúng. Quán có hơi nhỏ nhưng so với số lượng người hôm nay đi thì khá hợp lý, hay đúng hơn là vừa vặn.
Ji-soo và Min-kyung đeo khẩu trang kín mít bước vào quán. Bà chủ hình như đã quá quen rồi nên nhìn bóng dáng Ji-soo lập tức mỉm cười.
– Đi mấy người đây cô bé?
Ji-soo hơi nhấc khẩu trang ra để âm thanh được rõ hơn.
– Khoảng mười người ạ!
– Vậy vào phòng bốn ở tầng hai đi! Nhóc Chul, dẫn khách quý lên phòng bốn!
Một nam thanh niên nhanh nhẹn chạy đến chỗ Ji-soo và Min-kyung. Ji-soo hơi gật đầu chào người này, còn người này thì vui mừng ra mặt, liên tục gật đầu chào lại Ji-soo, thậm chí còn nở nụ cười có chút ngốc nghếch nữa.
– Menu đây Ji-soo!
"Rõ ràng là khách quen rồi'
Min-kyung gật gù trong lòng rồi nhanh nhẹn đón lấy một tờ Menu Ji-soo đưa cho và bắt đầu tiến hành chọn món.
– Lâu rồi không qua đây, cậu trông khá hơn rồi đấy Chul-soon!
Ji-soo hơi tựa cằm nhìn Chul-soon. Là ánh mắt vui mừng nhưng lại được thu liễm cẩn thận, không muốn để lộ ra quá nhiều.
Nhưng ánh mắt đó không qua khỏi cái nhìn của Min-kyung. Nàng ngạc nhiên khi Ji-soo buông lời hỏi han người khác, càng kinh ngạc hơn khi nét mặt Ji-soo nom… cực kì vui vẻ. Dù đã cố che đậy nhưng Min-kyung rất tinh ý và cũng tại mấy giây trên môi Ji-soo xuất hiện ý cười làm nàng càng thêm khẳng định, dù cậu thanh niên trước mặt có là ai thì cậu ta cũng là người khiến cho Ji-soo mỉm cười.
– Cậu cũng vậy! Nhìn cậu như này là tôi yên tâm rồi!
Chul-soon tươi cười ngồi khoanh chân đối diện Ji-soo. Min-kyung lập tức cảm thấy hơi ngượng, nàng đang nghĩ mình là người ngoài, còn đây như là không gian riêng của hai người kia vậy.
– Công việc thế nào?
– À, tôi vẫn đang vừa học vừa làm. Seoul thật tấp nập, chẳng giống Busan gì hết.
Ji-soo gật gù, Chul-soon hơi trầm ngâm, tự nhiên mắt cậu ta long lanh, môi cũng hơi run run.
Ji-soo hơi mỉm cười, gõ đầu ngón tay xuống bàn.
– Chốc nữa đi ăn khuya không?
"Cái gì?"