Chương 18

Chương 18

Min-kyung giờ đã khẳng định, quan hệ của Ji-soo và cậu nam kia quá là tốt đi. Thậm chí còn để Ji-soo mở lời hẹn gặp, cậu thanh niên này quả là không bình thường.

Min-kyung cũng khẳng định, người này tuyệt đối không phải bạn trai Ji-soo. Với cá tính của Ji-soo, chắc chắn sẽ không có ý định hẹn hò. Như vậy, người này chỉ có thể là bạn, là bạn rất rất thân của Ji-soo.

Nhưng người bạn này cánh nhà báo không hề nói đến. Chắc có lẽ họ chưa "đánh hơi" được sự tồn tại của cậu ta. Ji-soo khá kín kẽ trong gặp gỡ, đến nhà ở Fan hâm mộ còn không biết nói gì đến các mối quan hệ đời tư.

Mà… là cánh nhà báo không nói đến hay là có nói đến nhưng nàng chưa đọc qua?

– Không được, cậu bận vậy, gặp được như này là mừng rồi. Không cần phải tốn thời gian với tôi!

Ji-soo hơi nghĩ một chút, lôi điện thoại ra xem giờ. Giờ là 7 giờ tối. Cô vẫn thản nhiên bấm bấm gì đó ở điện thoại.

– Tôi chặn hết mọi liên lạc trong sáu tiếng rồi. Hôm nay tôi rảnh, chốc dùng bữa xong tôi đợi cậu ở phòng nước. Quyết vậy đi!

Ji-soo đưa tầm mắt xuống cái Menu rồ bắt đầu chọn món, mặc kệ ánh mắt bối rối của Chul-soon. Tự nhiên cô hơi giật mình, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Cô một chốc đã quên mất mình còn đi chung với Min-kyung. Hơi xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng.

– Chị chọn xong chưa?

Min-kyung giật mình, vội vã nhìn vào tờ Menu.

– À… à… Set 17, 18 ,21 được đấy.

– Vâng! À mà… chị có phải là…

Chul-soon quan sát kĩ Min-kyung. Như nhớ ra thì lập tức giật mình, mặt cậu ta đỏ bừng lên, hoàn toàn là xấu hổ.

– Em… em chào chị. Không nghĩ là được gặp chị ở đây ạ! Em là Choi Chul-soon, bạn từ thuở nối khố của Ji-soo. Rất vui được gặp chị!

Mặt cúi gằm, đưa tay ra với ý muốn bắt. Min-kyung hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lại cái bắt tay kia của Chul-soon.

– Ừ, rất vui được gặp em!

– Cậu… hơi lâu đó!

Ji-soo hơi buồn cười, chỉ chỉ ra dấu cho Chul-soon bỏ tay Min-kyung ra. Chul-soon mặt đỏ bừng, hiểu ý hấp tấp buông cánh tay Min-kyung.

– Chị… chị có dùng thêm gì không ạ?

– Ừm… thế đã. Em chuẩn bị giúp chị suất cho mười người nhé. Với cả mang cho chị chút rượu, bia và… ừm… nước lọc nữa. Cảm ơn em!

– Vâng ạ, em đi ngay!

Ji-soo tròn mắt nhìn Chul-soon rời khỏi. Mỉm cười, lắc đầu mấy cái rồi chăm chú lau bát đũa giúp mọi người.

Min-kyung mới chỉ dẫn chỗ đến nhà hàng đồ nướng này cho Giám đốc Bong, thấy Ji-soo cũng tự giác cùng cô sắp xếp bàn ăn.

– Xin lỗi chị nhé! Cậu ta hơi nhiệt tình quá!

Ji-soo buông câu thản nhiên, nhưng rõ ràng giọng điệu đã vui vẻ hơn rất nhiều. Điều này lại khiến Min-kyung vui. Nàng cũng không rõ bản thân tại sao có thể vui được nhưng hễ mỗi lần thấy Ji-soo tâm trạng tốt nàng lại an tâm vô cùng.

– Không có gì, chị cũng vui khi gặp được cậu nhóc đó!

– … Là bạn thân tôi! Nửa năm rồi không gặp, chúng tôi chỉ giữ liên lạc qua tin nhắn hay mấy cuộc gọi ngắn ngủi. Gần đây ngay cả nhắn tin tôi cũng không nhắn được cho cậu ấy,… tầm hai đến ba tháng gì đó rồi. Hôm nay tôi cố tình chọn quán này để gặp lại cậu ta. Nhưng dù sao quán này đúng là ăn rất ngon. Sẽ không làm chị mất lòng.

Ji-soo nghĩ một chút rồi mới mở lời, giọng có chút gì đó khá buồn.

– Em đang lo lắng về chuyện lấy chuyện tư để giải quyết luôn cả chuyện công sao?

Min-kyung cười tinh quái, Ji-soo băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu.

– Tôi cảm thấy nên nói thật với chị chuyện đó. Tôi cũng thấy có lỗi vì đã lôi kéo mọi người đến đây chỉ để gặp lại Chul-soon. Nói ra được với một người tôi sẽ thoải mái hơn. Mong là chị không giận!

Ji-soo thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt Min-kyung. Nhưng cô tự nhiên cứng người, mặt lập tức đỏ bừng vì ngại.

– Không giận em! Đừng nghĩ nhiều!

Min-kyung mỉm cười như một tiên nữ vậy, núm đồng tiền mờ mờ xuất hiện. Ji-soo nhất thời tim có chút loạn nhịp. Hơi nhắm chặt mắt rồi mở ra để trở lại thực tại, Ji-soo khẽ ho rồi gật đầu.

– Vậy tốt rồi!

Cạch

– Ai cha, tìm được đúng là hết hơi.

Giám đốc Bong bước vào, theo sau anh ta là người bên phòng thu và quản lý của Min-kyung. Ji-soo hơi khó hiểu. Cô được báo là có khoảng chục người, nhưng giờ nhìn thế nào cũng chỉ có năm người. Và cũng chỉ năm người bọn cô là thực sự đóng vai trò trong ca khúc chủ đề, để có thêm khoảng năm người nữa thì không hợp lý lắm. Nhất là với mục đích của bữa ăn. Giờ cô cũng mới nghĩ đến chuyện này, không khỏi làm cô thắc mắc.

– Mời anh ngồi!

Ji-soo gạt đi thắc mắc, trước hết là phép lịch sự tối thiểu đã. Cô đứng lên hơi cúi đầu chào, vô cùng là xã giao. Min-kyung không định đón tiếp vị Giám đốc của mình như vậy, nhưng thấy Ji-soo đứng lên cũng liền nhanh chân mà đứng lên. Nàng vừa đứng vừa khó hiểu, nhưng cứ làm giống Ji-soo đã, cho đỡ… có sự so sánh.

– Được rồi hai đứa ngồi đi. Không cần lễ nghĩa như vậy!

Giám đốc Bong phấn khởi lắm, nhất là được Ji-soo đón tiếp như vậy. Ban đầu anh ta có hơi khó hiểu, nhà hàng này chẳng sang trọng như anh ta vẫn nghĩ nhưng là Ji-soo chọn nên anh ta không dám cau có. Nay Ji-soo có thái độ như vậy, coi như là, anh ta đã thích cái nhà hàng này rồi.

– Vậy mấy người còn lại…đâu?

Ji-soo vốn định hỏi "là ai?". Nhưng cô lại đổi thành "đâu?". Giả sử như có một người cũng tham gia trong ca khúc chủ đề này mà cô không biết người đó là ai, như vậy là đắc tội, là thiếu tôn trọng. Đầu óc cô đủ tỉnh táo để không làm mất hòa khí giữa cô và bất cứ ai. Hiển nhiên vì vậy mà câu từ cũng được chỉnh lại cho phù hợp.

– À họ đi ngay sau anh thôi, đang lên đây rồi, đợi chút!

Ji-soo gật đầu hiểu chuyện. Quan sát lại bàn ăn, thấy bát đũa, khăn tay đã đầy đủ mười bộ ngay ngắn trên bàn mới hài lòng, đưa tầm mắt nhìn lên người chỉnh sửa âm thanh.

– Anh Si-won, mai gửi cho em bản thu âm hoàn chỉnh ngày hôm nay nhé! Sáng sớm được thì càng tốt!

– Ok! Sớm mai anh sẽ gửi qua cho em! A… Đúng là Ji-soo, bài hát quả thực tuyệt vời. Anh nổi da gà không biết bao nhiêu lần.

Si-won ra dấu tay thán phục, Ji-soo lập tức lắc đầu.

– Bài hát đó là nhờ vào tất cả mọi người. Em chỉ đóng góp bài hát, quan trọng là âm thanh bên anh và chị Min-kyung thể hiện tốt bài hát đó. Em phải cảm ơn mọi người mới phản.

Ji-soo hơi cúi đầu khách sáo. Người nghe thì cảm thấy mát lòng vô cùng, bằng chứng là Si-won cười không thể dừng được.

Min-kyung nghiêng mặt sang nhìn Ji-soo. Không hề giả tạo, hoàn toàn thật lòng.

Giây phút này, Min-kyung hoàn toàn cảm thấy Ji-soo như một ngôi sao vậy. Sáng gấp vạn lần các thần tượng khác. Cử chỉ đẹp, thái độ đẹp, học vấn đẹp, đạo đức cũng đẹp. Ngay cả… khuôn mặt nàng từng cho rằng không có chút gì khí chất của một thần tượng cũng thực sự đang tỏa sáng trước mắt nàng.

Giờ nàng chính thức khẳng định, "con người này là hoàn hảo, không một khuyết điểm đáng chê trách".

Cạch

– A, hình như đến rồi!

Giám đốc Bong ngay lập tức đứng lên sau khi nghe tiếng cửa. Mọi người trên bàn ăn cũng tự nhiên là đứng lên rồi. Ji-soo chậm rãi đưa ánh nhìn về phía cửa, cô ban đầu không bận tâm, sau đó là giật mình tròn mắt, rồi cuối cùng là trở lại ánh nhìn lạnh tanh ban đầu.

– Mọi người, vào ngồi đi ạ!

Giám đốc Bong tươi cười nghênh đón phó Chủ tịch Man, tổng Giám đốc Sul. Đi cùng họ còn có… quản lý của Ji-soo – Se-ju.

– Ji-soo, không nghĩ em nhận lời đấy! Tốt quá rồi!

Myung-dae cười tươi nhìn Ji-soo. Cô không biểu cảm, chỉ gật đầu nhẹ mang ý chào vị phó Chủ tịch kia mà thôi rồi lẳng lặng ngồi xuống khi nghe câu "ngồi đi mọi người" của tổng Giám đốc "nhà mình".

Quản lý của Min-kyung nhanh nhẹn di chuyển ngồi ở cạnh nàng. Hai người to nhỏ gì đó với nhau nom vô cùng thân thiết. Khi đến tổng Giám đốc Sul treo cái áo khoác lên mắc rồi lập tức đi ra nhà vệ sinh. Phó Chủ tịch Man nhẹ nhàng ngồi kế Giám đốc Bong bàn bạc gì đó. Người duy nhất vẫn đứng chỉ còn Se-ju.

Ji-soo có để ý, cô chỉ hơi nhìn Se-ju mấy giây rồi lặng lẽ sắp chén rượu lên bàn giúp mọi người.

Cạch

– Bếp nóng đến đây!

Tiếng Chul-soon làm Se-ju hơi giật mình, cô vội vã chọn vị trí ngồi kế phó Chủ tịch Man rồi ngay ngắn chỉnh lại tư thế ngồi. Ji-soo tự nhiên khóe môi giật giật nhưng rất nhanh giữ lại cái vẻ mặt mọi khi.

– Se-ju, chốc nữa…

Choang

Chul-soon mới đặt bếp vào, trên tay đang chuyển đĩa thịt sống đầu tiên. Tiếng phó Chủ tịch Man làm cậu ta nhất thời cứng đờ người, tay run run và làm rơi mất đĩa thịt.

Ji-soo mở to mắt, Chul-soon cũng giật mình, liên tục gập người xin lỗi.

– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tại tôi bất cẩn, xin lỗi quý khách.

– Không sao, lần sau hãy cẩn thận!

Phó Chủ tịch Man dường như tâm trạng khá tốt, một chút không hài lòng cũng không hiện lên mặt anh ta.

Min-kyung thấy có gì đó hơi kì quái, đưa tầm mắt lên thì thấy Se-ju vốn cũng đang kinh hãi vô cùng. Nhưng nàng chỉ nghĩ đó là do tiếng đổ vỡ nên Se-ju mới như người mất hồn cho đến khi đánh mắt sang cũng thấy vẻ mặt hơi thiếu tự nhiên của Ji-soo.

Ji-soo đứng lên, tiến đến chỗ Chul-soon và giúp cậu bạn thân của mình dọn đồ.

– Quý khách, xin trở về chỗ, đó là việc của tôi!

– Không sao!

– Quý…

Một bàn tay khác vươn ra nhặt những mảnh đĩa vỡ. Chul-soon lại cứng người, nét mặt vốn ban nãy kinh ngạc, giờ chuyển sang… tức giận. Người kia không ai khác là Se-ju đang ngồi cạnh đó.

Ji-soo hơi nâng tầm mắt lên nhìn Chul-soon.

– Mang ra ngoài đi!

Chul-soon gật đầu rồi đi ra. Ji-soo đưa tay quét một lần nữa trên sàn, thấy không còn mảnh vụn nào nữa mới hài lòng trở về chỗ.

– Ji-soo đúng là tốt bụng. Em vất vả rồi. Uống cốc nước đi!

Phó Chủ tịch Man tươi cười rót cho cô chén nước đầy. Ji-soo miễn cưỡng gật đầu rồi nhấp chút nước gọi là có thành ý.

"Lạ quá"

Min-kyung hơi nhíu mày. Rõ ràng quan hệ ba người kia khá phức tạp. Cách họ nhìn nhau vô cùng thiếu tự nhiên. Ji-soo và Se-ju thì không nói, nhưng Chul-soon thì quá rõ ràng. Ánh mắt kia nhìn Se-ju đúng là căm phẫn.

Bữa liên hoan diễn ra khá suôn sẻ, mọi người cười nói khá nhiều. Ngoại trừ Ji-soo. Hiển nhiên là vậy, lúc nào cô cũng giữ gương mặt lạnh tanh đó và chỉ đáp lại khi nào cảm thấy cần thiết. Cô cũng không buông một câu hỏi nào, hoàn toàn chỉ trả lời và lắng nghe. Mọi người ở đây khá quen với biểu hiện đó của Ji-soo rồi nên chẳng ai còn ý kiến nữa, hoàn toàn là vô tư lự.

– À chị dâu. Chúc mừng chị nhé! Em nghe tin rồi!

Giám đốc Bong tươi cười nhìn Se-ju, Se-ju hơi thẹn, ho nhẹ một cái rồi gật đầu mang ý cảm ơn.

– Ji-soo, không lâu nữa em phải tự lo cho mình một thời gian đó! Em đừng giận gì quản lý của mình nha.

Phó Chủ tịch Man vui vẻ hướng Ji-soo và ghẹo cô một câu. Mọi người đều cười, Ji-soo khá thản nhiên, gật đầu nhẹ đáp người kia.

– Vâng. Em biết rồi! Anh cứ chăm sóc tốt cho chị Se-ju. Em có thể tự lo liệu.

– Vậy tốt rồi! Mà tiếc là Ji-soo không uống rượu nhỉ, định cụng với em một chén.

Phó Chủ tịch Man mang vẻ mặt tiếc nuối ngắm nghía chén rượu trên bàn.

Ji-soo đưa mắt nhìn xuống cái chén rỗng của mình. Mấy người ở đây vô cùng biết ý, vì Ji-soo không uống rượu nên không dám rót vào chén của cô một giọt nào cả.

– Đám cưới hai người em không đến được, hôm nay em sẽ bù lại!