Chương 4: Cô hai Ngân? Con gái thầy dạy chữ?

"Cô hai tới giờ học tiếng Pháp rồi cô đừng ngủ nữa." Giọng con Bưởi run run như sợ Kiều Ngân sẽ phát điên mà phạt nó vậy.

"5 phút nữa thôi..." Kiều Ngân vẫn nhắm chặt mắt, giọng nói còn ngái ngủ.

"Cô hai đừng làm khó con mà." Bưởi nó thật không thể hiểu sao mình có thể theo hầu cô hai khó chiều này từ nhỏ nữa, năm nay nó mười lăm tuổi thì đã theo hầu Kiều Ngân được mười năm rồi, nói thẳng ra nó không ưa nàng chút nào hết.

Lúc trước, thì khó ở khó chiều, là con gái nhưng lại tụ tập với lũ ăn chơi trong làng không thèm để ý đến danh dự của nhà hội đồng Nghi này, suốt ngày chọc ghẹo con gái nhà lành, quậy phá từ đầu trên xóm dưới, học hành thì mù tịt nói thẳng ra là ngu! Tính nết thì ôi thôi quát mắng nó và người làm khác trong nhà miết, nếu thấy tâm trạng không tốt sẽ kím chuyện đập đánh người khác cho hả giận và còn 7749 tật xấu khác. Tiểu thư đài các gì mà tiếng xấu nổi khắp cái làng Tư Khanh này khéo làng khác còn nghe tới danh cô hai nhà này ấy chứ!

Từ lúc té sông thì tính tình tốt lên hẳn, không còn tụ tập với lũ kia hay quát mắng người làm nhưng nó vẫn còn ghét lắm tuy vậy nhưng phận người ở sao nó dám tỏ thái độ.

Nhìn vẻ mặt đầy nhăn nhó của nó Kiều Ngân thở dài thầm nghĩ

"Cô hai Ngân báo ơi cô hai Ngân báo, cô ăn ở cho người người nhà nhà ghét mà người chịu sao lại là tui vậy trời."

Thôi thì hết cách con Bưởi lãi nhãi bên tai kiểu này cũng không ngủ được Kiều Ngân đành rời cái ổ ấm áp của mình.

Sửa soạn xong thì cũng kịp giờ, may thật chứ Kiều Ngân cứ nghĩ buổi đầu học đã khiến cho thầy dạy có cái nhìn không tốt về mình không đó đa.

1 phút

5 phút

1 tiếng... Thời gian không ngừng trôi mà chữ cũng trôi đi tuốt, Kiều Ngân vốn theo ngành y nàng làm gì hứng thú với mấy cái tiếng pháp tiểng phẻo này tới tiếng anh học mười mấy năm nàng còn không nói được.... Cứ thế mặc cho thầy giảng tâm nàng chỉ lo nghĩ tới cô gái ngốc ở bờ sông...

"E hem! Cô hai hiểu phần này chưa?" Thầy rằng giọng đưa tâm trí của Kiều Ngân trở về. Nàng giật mình ngãi ngãi đầu thầm nghĩ

"Thấy mẹ rồi nãy giờ có nghe gì đâu mà hiểu..."

Thầy nhìn Kiều Ngân có chút suy ngẫm rồi lại lắc đầu thở dài. Biết mình không đúng Kiều Ngân cuối đầu hối lỗi

"Con xin lỗi nãy giờ không chú tâm vào lời thầy giảng nên không hiểu gì hết..."

Có lẽ lời xin lỗi này của Kiều Ngân không có trong dự tín của thầy nên ánh mắt của thầy thoáng sự kinh ngạc. Ngừng một lát thầy mới nói

"Vậy cô hai nghỉ một lát đi, tâm trí thoải mái mới dễ tiếp thu bài."

"Vâng." Thế là sau một tiếng Kiều Ngân trong đầu vẫn chẳng có chữ nào, thấy thầy đã rời đi nàng nằm dài hẳn lên bàn. Thật thoải mái!

Kiều Ngân lại nhớ tới cô gái Kim Phương người gì mà ngốc thấy sợ, xinh đẹp đáng yêu như thế không biết đã có người mình thích chưa nhỉ? Mà em ấy ở căn nhà đó một mình hay còn người thân không ta?.....

"Cô hai"

"Hiazz mới gặp em ấy một lần mà giờ tưởng tượng được luôn giọng của em ấy mình tài thật" Kiều Ngân lí nhí nói

Kim Phương nhìn người con gái đang nằm dài trên bàn đầu hướng vào trong nên nàng không thể thấy mặt, cũng chẳng biết người này ngủ hay thức...

Kim Phương nghe người ở đây đồn cô hai nhà này dữ lắm nàng mà phá giấc ngủ của cô ấy, cô ấy có đánh nàng không? Nhưng cha nói đưa trà cho cô hai.... Đành liều vậy!

Nàng tiến lại gần, ngồi xuống giọng không nhỏ cũng chẳng lớn mà gọi

"Cô hai Ngân"

"A... Giọng của em ấy phải công...ủa?" Kiều Ngân giật bắn người sao giọng em ấy ở đây?. Nàng liền ngồi bật dậy quay đầu lại phía sau, nơi phát ra thứ âm thanh ngọt đến mê người.

"KIM PHƯƠNG?" Kiều Ngân có chút lớn tiếng

Hành động của Kiều Ngân như thế không khỏi làm Kim Phương có chút giật mình tí nữa là rớt luôn bình trà. Kim Phương đặt khay đựng xuống mở to mắt nhìn người trước mắt mất vài giây nàng mới ngạc nhiên nói.

"Chị Ngân? Sao chị ở đây?"

Kiều Ngân rất nhanh đã ngờ ngờ ra nhưng muốn chắc chắn nàng vẫn hỏi

"Kim Phương cha em là thầy giáo?"

"Vâng ạ" Kim Phương ngoan ngoãn gật đầu

"Trái đất này tròn thật!" Kiều Ngân mỉm cười nhưng dần nụ cười lại mất nhân tính!

"Chà đây là nhà tui em không cho tui ở đây thì tui biết ở đâu đa?"

"Không phải không phải, ý em không phải vậy mà" Kim Phương ra sức lắc đầu

"Chứ ý em là gì đây?" Kiều Ngân nhướng mày hỏi

"Em...em..." Kim Phương lắp bắp nói không nên lời

"Em làm sao?"

"Em..."

Không nhịn được nữa Kiều Ngân liền cười phá lên nhưng nhanh chóng tém lại dù sao trước mặt mỹ nhân không nên khùng điên.

"Chị giỡn tí thôi" Nụ cười vẫn trên môi chưa có dấu hiệu sẽ ngừng chọc Kim Phương

"Chị quá đáng" Kim Phương phồng má, cái con người trước mặt hai lần gặp thì hết hai lần chọc nàng! Quá đáng!

Nhìn cái má đang phồng ra vì giận dỗi Kiều Ngân thật muốn nựng quá mà. Đáng yêu chết đi được!

Chợt Kim Phương hỏi

"Nhưng mà nhà chị là sao? Chị là....?" Ánh mắt đầy sự nghi ngoặc như không tin Kiều Ngân là cô hai nhà này vậy.

"Ừ chị là Phạm thị Kiều Ngân là con gái của hội đồng Nghi thì đây là nhà chị đúng rồi".

Ánh mắt của Kim Phương đầy nghi ngờ cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Ngân như muốn tìm ra sự dối trá nào đó.

"Sao đấy không tin chị à" Kiều Ngân nhướng mày hỏi.

Kim Phương ngãi ngãi đầu rồi mới lên tiếng

"Không phải tại em thấy chị và cô hai mọi người hay nói không giống nhau."

"Không giống nhau chỗ nào"

Kim Phương có chút chần chừ nhưng nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ câu trả lời thì mềm lòng.

"Em và cha mới chuyển tới đây nên cũng không biết nhiều nhưng em nghe mấy dì lớn tuổi ngoài chợ nói cô hai nhà hội đồng Nghi xấu tính lắm! Suốt ngày ăn chơi, quậy phá lại chẳng có tình người hay quát mắng người khác" Kim Phương ngưng một chút mở to mắt nhìn Kiều Ngân, mỉm cười nói tiếp

"Còn chị thì khác".

"Haha chỉ là em chưa tiếp xúc nhiều với tui nên nghĩ vậy thôi tui xấu tính lắm" Kiều Ngân cười cười nói

Kiều Ngân còn tính nói thêm thì thấy thầy đã về tới, Kim Phương cũng bước xuống bếp chừa không gian để cô học bài

Thôi kệ đi dù sao bây giờ cũng chung nhà tí học xong xuống kím chọc em ấy tiếp Kiều Ngân nghĩ.