Chương 3: Gặp gỡ

Thoắt một cái Kiều Ngân đã xuyên tới đây được một tuần, mọi thứ cũng tạm chấp nhận được ngoại trừ việc ép Kiều Ngân học tiếng Pháp thật là nhức đầu mà nhưng bà hội đồng cứ cằn nhằn mãi nàng đành đồng ý.

Thật tình nàng không có hứng thú với tiếng Pháp nên hôm nay là buổi học đầu tiên nàng quyết định trốn ra ngoài chơi.

Đang thả hồn trên con đường làng, bên tai Kiều Ngân liền vang lên tiếng bũm như có ai đó vừa rớt xuống nước, đảo mắt nhìn quanh thì thật có một cô gái vừa bị đẩy xuống nước

"Cứu..tôi...cứu tôi với" Hụp lên hụp xuống cô gái đó cố gắng kêu cứu. Thấy vậy nàng không nghĩ nhiều liền phóng xuống

Hì hục mãi cuối cùng cũng kéo được người đó lên bờ, cả hai ra sức thở đến khi bình tĩnh lại cô gái kia mới hoảng hốt lên tiếng

"Tui..tui xin lỗi"

Kiều Ngân ngơ ra xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì?

"Xin lỗi?"

"Tại cứu em mà người chị ướt nhẹp rồi, bây giờ phải làm sao đây chị sẽ bị cảm lạnh mất."

Kiều Ngân bật cười cô gái này ngốc quá thân cô ấy cũng ướt như chuột lột chứ có phải mình cô đâu?

"Hay chị theo em về nhà đi em giúp chị thay bộ đồ khác nha, nhà em không xa đâu gần xịt à" Giọng nói ngọt ngào của Lê Kim Phương khiến Kiều Ngân đang muốn từ chối không hiểu sao lại đồng ý

Rất nhanh đã tới nhà của Kim Phương, cả hai nhanh chóng thay đồ để tránh bị cảm lạnh, phần đồ của Kiều Ngân được Kim Phương cho mượn, tuy không phải lụa sang mềm mại nhưng Kiều Ngân lại rất thích có lẽ do mùi rất thơm....

"Em cảm ơn chị đã cứu em" Giọng ngọt hơn đường của Kim Phương một lần nữa vang lên.

Lúc này Kiều Ngân mới có thời gian đánh giá Kim Phương chỉ hai từ thôi mỹ nhân, rất xinh đẹp thật sự rất xinh đẹp!

"Mỹ à...Chị tên Kiều Ngân em tên là gì vậy?"

"Dạ em tên Lê Kim Phương" Kim Phương mỉm cười đáp

"Kim Phương...tên đẹp quá"

Thoáng chốc gò má của Kim Phương ẩn đỏ không biết do nàng thấy lạnh hay ngại nữa

Đơ vài giây Kiều Ngân lại hỏi tiếp

"Sao em lại ngã sông vậy?"

Nghe câu này Kim Phương thoáng buồn

"Em đang đi chợ thì bị giựt đồ, trong giỏ là số tiền ít ỏi còn lại trong nhà nên em ra sức giữ ai ngờ dây giỏ đứt, em theo đà mà ngã xuống" Giọng nói càng ngày nhỏ.

Nhìn lại căn nhà lá tồi tàn đã biết nhà không khá giả cảm giác xót thương cho cô gái trước mắt dưng trào Kiều Ngân liền lấy tiền trong túi đặt lên bàn

"Đây chị có vài đồng bạc lẻ nếu em không chê cứ giữ mà dùng."

Kim Phương lắc đầu "Chị cứu em đã là quá tối rồi đa,ơn cứu mạng còn chưa trả sao em dám nhận thêm."

Cầm lại tay người kia Kiều Ngân cương quyết đưa tiền vào lòng bàn tay Kim Phương

"Cứ giữ lấy số tiền này đối với chị chẳng đáng bao cả đừng ngại"

Kim Phương vẫn đặt lại trên bàn cương quyết không nhận

Kiều Ngân bất lực đành thôi, chóng cầm nhìn Kim Phương

Bị nhìn chằm chằm như thế Kim Phương có chút ngại gò má liền ẩn đỏ. Như đạt được mục đích Kiều Ngân liền bật cười đưa tay véo má Kim Phương.

"Em bao nhiêu tuổi vậy đa?"

"Dạ 17" Kim Phương luống cuống trả lời

"Vậy kêu chị đúng rồi tui 20" Kiều Ngân cười tít mắt

"Chị đừng nhìn em chằm chằm vậy nữa..." Kim Phương nói lí nhí cứ như nói cho riêng mình nghe nhưng tiếc thay tai Kiều Ngân quá nhạy.

"Em xinh đẹp thế này không ngắm sao được" Kiều Ngân nghiêng đầu chưa có ý nghĩ sẽ thôi chọc cô gái này.

Kiều Ngân càng nói gò má Kim Phương càng đỏ cuối gặm mặt xuống. Kiều Ngân lại bật cười đúng là gái thời xưa đáng yêu chết mất. Đang đấm chìm thì Kiều Ngân chợt nhớ còn buổi học, dù nói là trốn đi chơi nhưng cũng chỉ là đi dạo một hồi thôi nàng dám trốn thì bà hội đồng dám ở trong phòng giảng đạo lí cho nàng một ngày quá.

Kiều Ngân lại nhìn tới Kim Phương thật không muốn rời tí nào nhưng đành vậy

"Chị có việc xin phép về trước nha"

"Dạ" Kim Phương ngẩn đầu đáp

"Còn túi tiền này em giữ đi coi như chị trả tiền cho bộ này".

Kim Phương lại lắc đầu bộ đồ này rất rẻ còn cũ nữa bây giờ bán chưa chắc đã có ai mua. Chưa kịp nói thì đã bị Kiều Ngân ép sát.

Là con nhà giáo Kim Phương là lần đầu tiên bị người khác đến gần tới vậy ngoại trừ cha nàng, dù cùng giới nhưng cũng không tránh khỏi ngượng ngùng nàng lắp bắp

"Chị...chị Ngân"

Kiều Ngân bật cười

"Em mà còn từ chối là tui hôn em đó đa" Giọng nói cùng gương mặt đầy ý trêu chọc.

"Nhưng mà..."

Kiều Ngân nhướng mày

"Em nghĩ tui không dám hôn em hả?". Tức khắc trên mặt Kim Phương đầy vẻ ấm ức, cũng không dám phản bác nữa

Kiều Ngân đưa tay nâng gương mặt đang giận dỗi kia lên dỗ dành

"Chị giỡn mà đừng giận" Một câu nói hài người giựt mình, họ chỉ gặp nhau chưa đầy một ngày sao lại thân thiết nhanh vậy? Kiều Ngân rút tay lại nói từa lưa gì đó đến cả nàng còn không hiểu mình nói gì rồi nhanh chóng rời đi không nhìn lại để khỏi ngượng ngùng.

Ngược lại Kim Phương lại ra tận cửa dõi theo bóng Kiều Ngân, không hiểu sao nhưng Kim Phương muốn gặp lại người này.

Về tới căn nhà to lớn nghiêm trang đúng như Kiều Ngân lo sợ vừa vào tới nhà đã thấy bà hội đồng ngồi uống trà đợi nàng về. Biết hết đường lui nàng liền chạy lại bóp vai nịnh nọt

"Hì hì"

"Ngân" Giọng bà không được vui cho lắm

"Con xin lỗi"

"Haizzz" Bà nhìn đứa con của mình nó bị bà nuông chiều sinh hư đây mà, bà không nỡ mắng thì biết sao đây

"Thầy dạy chữ cho bây nhà khó khăn và xa, cha bây là người mướn đã hứa cho người ta ở lại nhà mình tiện dạy bây thấy sao?"

"Dạ? Cha má sao thì con vậy sao con dám cãi?" Kiều Ngân khó hiểu

"Quan trọng ở chỗ thầy đó còn có một cô con gái xinh xắn đáng yêu nếu vậy cũng sẽ chuyển tới nhà mình mà cái nết cô quá trời mà có bao giờ để mấy con bé xinh xắn yên đâu đa?" Bà phe phẩy cái quạt không thèm nhìn cô vẫn uống trà

"Đó là trước kia chứ bộ má cứ nghĩ xấu cho con gái má không à"

"Ừ tui báo trước rồi đó, là người cha bây mời quậy đi ổng về ổng đánh tui không can à nha"

"Con biết má không nỡ nhìn vậy đâu" hôn bà một cái Kiều Ngân liền chạy tuốt vào phòng. Một tuần không ngắn cũng chẳn lâu nhưng đủ để Kiều Ngân coi bà như người mẹ của mình.

"Con bé này thật là" Bà hội đồng cười lắc đầu bất lực.