Chương 2: Xuyên không

"Con tui sao rồi đốc tờ".

"Đã không sao bây giờ cô hai chỉ cần nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng bình thường bà hội đồng đừng quá lo".

"Thật may quá, bưởi bây tiễn đốc tờ ra cửa giúp bà".

Sao ồn ào vậy? Tôi đang ở đâu đây? Giọng ai vậy nghe lạ quá...

Ý thức dần có lại Kiều Ngân tỉnh dậy sau cuộc khủng hoảng vừa rồi chưa hết shock thì bây giờ còn shock hơn khi nàng đang nằm trên một chiếc giường gỗ được trãi nệm êm ái trong một căn phòng gỗ! Đáng nói ở đây nàng nhìn sơ qua cũng biết gỗ này là loại đắc tiền thường được những người giàu có thời xưa dùng để xây nhà, bây giờ mà còn một căn phòng kiểu này sao...?

Như cảm nhận được động tỉnh phía sau bà hội đồng vui mừng quay lại nhìn đứa con gái ngọc ngà của mình,thấy nàng đã tỉnh bà liền lại ngồi xuống giường xoa đầu hỏi thăm

"Sao rồi bây đã thấy đỡ chưa đó đa?" Ánh mắt đau lòng nhìn nàng.

"Dì là ai vậy?" Kiều Ngân vẫn chưa loading xong đống dữ liệu này, căn phòng này chắc chắn không phải là bệnh viện! Người trước mặt khoác lên mình chiếc áo bà ba với màu chủ đạo nâu nàng không hề quen!

"Trời ơi con gái tui con sao vậy không nhận ra má ha con?hay đập đầu rồi động dây thần kinh hả con" Càng nói ánh mắt bà hội đồng càng sợ hài, liên tục lắc người hỏi nàng có sao không? Còn ổn không? Còn nhớ gì không?,...

Mắt thấy Kiều Ngân vẫn ngơ ngác nhìn mình bà hội đồng càng lo lắng liền kêu đám gia đinh gọi đốc tờ, thấy mọi chuyện đang không ổn Kiều Ngân liền giữ tay bà lại, nàng muốn làm rõ những câu hỏi đang trong đầu nàng

"Dì từ từ nào! Dì cho con biết đây là đâu vậy ạ?" Kiều Ngân hỏi.

"Ngân con nói gì vậy đây là nhà mình chứ đâu con?" Bà hội đồng đáp

"Khoan từ từ dì hình như có gì đó sai sai rồi" Kiều Ngân lại nói

"Con là ai?" Với kinh nghiệm đọc truyện của mình có lẽ...

Bà hội đồng nghe tới đây liền không nhịn được lo lắng nữa liền chạy ngay ra ngoài sai người gọi đốc tờ tới, có lẽ nãy chưa đi được bao xa nên rất nhanh đốc tờ đã quay lại khám cho nàng, dù còn rất hoang mang nhưng sự quan tâm và ánh mắt đau lòng của người đàn bà kia Kiều Ngân biết bà ấy không làm hại mình.

Đốc tờ vừa thu dọn đồ nghề lại bà hội đồng liền hỏi

"Con tui bị sao vậy đốc tờ" Giọng nói đầy lo lắng.

"Không phát hiện điểm lạ ở cô hai, có lẽ lúc rơi xuống sông cô hai đã đập đầu nên mất trí nhớ tạm thời".

Nghe họ nói chuyện Kiều Ngân cũng mờ mờ đoán được mình nghĩ đúng, nàng xuyên không!

Chỉ là không biết mình đã xuyên thành ai rồi, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết hay xuyên về thời xưa?.

Giọng nói của người đàn bà kia đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng, thôi thì cũng không biết gì giả bộ mất trí nhớ cho rồi

"Dì con thật sự không nhớ gì hết dì có thể cho con biết đây là đâu?dì là ai? Và con là ai được không?" Nghĩ là làm Kiều Ngân liền bật chế độ diễn xuất à mà cũng không hẳn vì nàng không biết gì thiệt

"Haizzz... Tui là má cô chứ ai cô nương? Đây là nhà cô, cô là Phạm Thị Kiều Ngân con gái của tui là cô hai nhà hội đồng Nghi." Bà hội đồng vuốt ve mái tóc nàng nói

"Nhưng sao con lại mất trí nhớ?"

Vừa dứt câu cái má của Kiều Ngân liền bị nhéo, bà hội đồng giọng nói đầy nuông chiều và bất lực

"Bây còn dám nói, bây là con gái mà sao lì quá lì, không yểu điệu nhẹ nhàng như các tiểu thư khác thì thôi." Dừng lại liếc nàng một cái bà nói tiếp

"Còn bày trò suốt ngày tụ tập với lũ con trai trong làng quậy phá chọc ghẹo con gái nhà người ta, hết chỗ chơi đi ra bờ sông quậy rồi té xuống may có người thấy bây tấp ở bờ sông không thì giờ ngắm gà rồi."

Coi như hiểu được ít về thân phận hiện tại của mình nhưng sao người bị chửi lại là nàng vậy...?

"Thôi bây nghĩ ngơi đi để má ra sai tụi nhỏ nấu canh tẩm bổ cho bây"

"Dạ...má" Mặt Kiều Ngân liền đỏ lên có lẽ có chút ngại...

Xoa xoa đầu nàng, để nàng nằm xuống bà hội đồng nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng rồi mới rời đi.

Nằm trong phòng Kiều Ngân bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện lại

Cô tiểu thư này là con gái của hội đồng, ham chơi nên té sông có lẽ đã không qua khỏi và nàng trùng hợp xuyên vào đây vào thân xác này. Có lẽ mọi chuyện là vậy.

"Không biết con Tiên sao rồi có ổn không nữa haizzz" Mọi chuyện cũng đã lỡ bây giờ tự tử có giúp nàng quay về được không? Lại nghĩ tới ánh mắt của bà hội đồng không hiểu sao nàng lại không nỡ làm chuyện đó.

Kiều Ngân mất cha mẹ từ 9 tuổi cái tuổi đã có nhận thức nàng hiểu cảm giác mất đi người thân nó đau đến cỡ nào chưa kể nàng cảm thấy cảm giác rất lạ đối với bà ấy cứ như bà ấy thật sự là mẹ của nàng. Thôi thì ông trời đã có xấp đặt thì nàng nên thuận theo.

Chưa đầy một ngày tin cô hai Ngân nhà ông hội đồng Nghi đã lan khắp làng, tin lan nhanh đến chóng mặt và từ đó 1001 câu chuyện về cái lí do Kiều Ngân bị mất trí nhớ ra đời.