Chương 7: Tới Đây, Cùng Nhau Ngủ Trên Giường Lớn

Nói xong, Vân Thư mới nhận ra trong nhà chỉ có một phòng ngủ, cô lúng túng gảy ngón tay.

Hay là kêu kim chủ đại nhân ngủ cùng giường với cô? Những cô nói không lên lời!

Vì Phó Nhiên - kim chủ đại nhân trong không có vẻ gì là nôn nóng cả, không chỉ vậy anh còn rất nho nhã lễ độ, nghiêm chỉnh, điều đó khiến cho cô bất giác nghiêm túc hơn, quan hệ giữa hai người không giống bao nuôi một chút nào...

Hơn nữa, lỡ như kim chủ đại nhân không thích, lại thấy cô không rụt rè, hư hỏng thì làm sao bây giờ? Cô đúng là rất chuyên nghiệp, và cô nhất định làm cho kim chủ hài lòng.

Khi Vân Thư đang nghĩ đông nghĩ tây, Phó Nhiên đã chủ động đề nghị một biện pháp: “Còn chăn không? Tôi ngủ sô pha cũng được.”

Vân Thư nhìn ghế sô pha nhỏ trong nhà mình, lại nhìn thân hình cao lớn của kim chủ đại nhân, hoàn toàn không tưởng tượng được kim chủ sẽ nhét mình vào sô pha nhỏ này ngủ như thế nào. Cô nói: “Tôi, tôi sẽ ngủ trên sô pha."

--Kim chủ đại nhân, mời anh lên giường!

Phó Nhiên: “!!!"

-----Vậy, anh sẽ ngủ với cô... Không được, không được, không được!

Phó Nhiên hắng giọng, đường hoàng nói: “Không sao, tôi sẽ ngủ trên sô pha, em lấy chăn cho tôi đi."

Vân Thư trái lo phải nghĩ, không thể để Phó Nhiên uất ức ngủ sô pha được, cô buột miệng nói: “Vậy anh ngủ với tôi đi!”

...



Phó Nhiên: “!!!”

Vân Thư: “!!!"

...

“Tôi, tôi... tôi không phải... tôi, tôi..." Vân Thư luống cuống sắp khóc, cô muốn lên tiếng giải thích, nhưng không biết phải nói như thế nào.... Cô xong rồi, thanh danh của cô xong rồi, đời cô cũng xong rồi... Cô xong triệt để rồi...

Phó Nhiên như hiểu ra điều gì đó, anh gật đầu: “Được.”

Vân Thư: “!!!"..... Cô thật sự xong rồi

...

May mắn thay, tuy trong nhà chỉ có một phòng ngủ và một cái giường, nhưng không chỉ có một bộ chăn, cũng có đồ vệ sinh cá nhân chưa sử dụng và khăn mặt mới tinh, mà dép lê thì----

Không có cái mới, chỉ có một đôi dép lê vừa được giặt và sấy khô, lại nhỏ, chính là dép của Vân Thư.

Phó Nhiên: "..."

Vân Thư khẩy khay ngón tay, thì thào: “Chỉ có, chỉ có đôi này."



Phó Nhiên không nói chuyện, nhưng vẫn mang dép vào, hầu như toàn bộ gót sau của anh rơi ra khỏi dép, sắc mặt anh không đổi, cố chen chân về phía trước, nhưng vì dép quá nhỏ nên đành bỏ cuộc, cứ vậy anh lê đôi dép nhỏ rất không phù hợp với đôi chân của mình vào phòng tắm rửa mặt.

Chỉ là có hơi kì lạ, hình như anh ấy bước... Có chút nhẹ nhàng?

Vân Thư lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu, chạy đi lấy chăn sắp xếp lại giường.

Sắp xếp xong, Vân Thư nhìn chằm chằm vào giường một lát.

Thật may, lúc trước cô mua một chiếc giường lớn, nếu không thì...

Vân Thư lại vội vàng lắc đầu, hòng đem tất cả suy nghĩ đen tối trong đầu ném đi.

“Làm sao vậy?"

Giọng nói của người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng, Vân Thư giật mình, sợ tới mức nhảy dựng tại chỗ.

...

Phó Nhiên nhếch khóe môi, xem như không có chuyện gì xảy ra nói: “Tôi xong rồi, em cũng đi tắm rửa đi.”

“Ồ, à.... Được.” Vân Thư chạy trối chết.

Cô vừa vào phòng tắm, Phó Nhiên cũng không giả vờ nữa, anh cúi đầu cười ra tiếng, nhưng anh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc giường kia ngây ngẩn một lúc, bên tai càng lúc càng đỏ lên, giống như sắp bị nấu chín vậy.