Chương 23: Không Biết. Không Biết...

Phó Nhiên bất đắc dĩ thở dài: “Sao vậy.”

Anh chỉ thất thần một lát, sao cô lại muốn khóc, vẻ mặt cô sao lại đáng thương như vậy?

Vân Thư cầm gối sô pha đập anh một cái, giọng cô có chút nghẹn ngào: “Tại anh quá khó hầu hạ.”

Thật là oan cho Phó Nhiên mà, anh là kim chủ dễ phục vụ nhất, trả lương cao lại còn rất biết điều.

Nhưng một khi cô gái nhỏ tùy hứng lên thì sẽ như vậy, không thể nói lý lẽ được, hơn nữa đối với cô Phó Nhiên rất khó phục vụ, luôn khiến cô không biết phải

Ngón tay thon dài của Phó Nhiên luồn vào tóc cô, chải thật kỹ từng lọn tóc một, vừa chải anh vừa nghĩ cách dỗ dành cô gái nhỏ, anh chưa nghĩ ra sẽ dỗ cô như nào, lại sợ hãi phát hiện hóa ra phục vụ người khác cũng sẽ nghiện.

Nhưng cũng phải xem người được phục vụ là ai.

Phó Nhiên nâng cằm nhỏ của Vân Thư lên, hai người đối mặt nhau, anh hỏi: “Còn em? Em thế nào? "

Vân Thư bĩu môi nói: “Em như thế nào không quan trọng, quan trọng là... Anh muốn cái gì! "

---Rất tốt, lúc này cô lại nghĩ đến tinh thần chuyên nghiệp của mình, nên giọng nói hình như cũng có chút cao.

Nhưng Phó Nhiên hoàn toàn không để ý, anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng cắn môi cô hỏi: “Không phải anh đang hỏi em sao? Em thì sao? Em có muốn hẹn hò với anh không?”

Hỏi xong, những ngón tay luôn trong tóc Vân Thư của Phó Nhiên dời xuống giữ lấy gáy cô, anh hôn sâu hơn.

Phó Nhiên không bắt cô trả lời ngay, có lẽ anh có chút không muốn nghe câu trả lời của cô, vì anh không biết mình muốn câu trả lời như thế nào, nói cách khác thực ra anh cũng không hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Trong tình huống này, hãy cho anh thêm chút thời gian để trốn tránh đi.



Hôn cũng dễ gây nghiện, đặc biệt là sau khi kỹ năng hôn của hai người đều tiến bộ.

Nhưng Phó Nhiên tiến bộ nhiều hơn, hình như trong việc này, đàn ông luôn có thiên phú, không thầy dạy cũng biết.

Khi hai đôi môi tách nhau ra, môi của Vân Thư hơi sưng lên, song lại ướŧ áŧ bóng loáng trông cực kỳ ngon miệng, người đàn ông không nhịn được lại dán môi mình lên, vừa tỉ mỉ nhấm nháp, vừa hỏi cô: “Thư Thư, em thì sao? Có muốn hẹn hò với anh không?”

Hơi thở của người đàn ông hơi gấp gáp và nặng nề, không biết là do nụ hôn này hay vì chuyện khác.

Vân Thư bị anh hôn đến thở hổn hển, cô vừa mở miệng người đàn ông đã vươn lưỡi vào, làm cô không thể nói chuyện mạch lạc, chỉ có thể ấp úng trả lời anh: “Ưʍ... Em... Em, em không biết... không biết... mà...”

Nghe vậy, Phó Nhiên hơi khựng lại, anh buông Vân Thư ra, áp trán anh vào trán cô: “Không biết? Thật ra anh cũng không biết."

Phó Nhiên biết rõ, ban đầu anh thấy sắc nảy lòng tham, nhưng về sau thì... Sau này anh lại không phân định rõ ràng, dục niệm của anh vẫn không thay đổi, mà dường như anh không chỉ có du͙© vọиɠ với Vân Thư, dù vậy anh cũng không biết mình muốn gì.

Nhìn đôi mắt mờ mịt của Vân Thư, Phó Nhiên yêu thương hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Chúng ta cứ ở chung như bây giờ được không? Cuối cùng như thế nào thì lúc đó giải quyết nhé?"

Dù nói như vậy, nhưng trong mắt anh ánh lên tia mất mát mà chính anh cũng không biết.

Vân Thư không biết phải làm sao, chỉ có thể nghe theo lời Phó Nhiên nói, tuy vậy trong lòng cô vẫn có chút bất mãn, cô chui vào l*иg ngực của người đàn ông, nhẹ giọng than thở: “Anh thật khó hầu hạ!”

Phó Nhiên dở khóc dở cười nói: “Em như này còn sợ anh tức giận sao?"

Vân Thư bỗng nhiên to ra, cô đáp: “Vậy anh tức giận đi."

Phó Nhiên anh còn làm gì được đây?