Chương 14: Người Một Nhà, Cùng Nhau Ăn Cơm.

Phó Nhiên cất mọi thứ vào chỗ cũ, thuận miệng hỏi tối nay ăn gì.

Vân Thư cũng thuận miệng trả lời anh tên vài món ăn, thậm chí còn có một món ngọt.

Phó Nhiên hơi đỏ mặt: "Chỉ có chúng ta, làm nhiều món như vậy có phiền không? "

--- Quá long trọng.

Vân Thư nói: “Không chỉ có chúng ta, còn có anh Đại Vĩ và Kim Viện nữa.”

Phó Nhiên: "..."

Mặt Phó Nhiên không đỏ nữa, mà hơi tối sầm lại, anh nói: “Kim Viện là ai?"

-Không chỉ Trương Đại Vĩ, mà thêm một Kim Viện nữa?

Vân Thư dừng công việc trong tay, giọng điệu của Phó Nhiên khiến cô cảm thấy kì lạ, hình như anh không thích Kim Viện, anh chưa gặp bao giờ mà, hơn nữa---

Vân Thư nhìn Phó Nhiên đầy ẩn ý, ban đầu Kim Viện chính là người tình nguyên bản của anh ấy.

Cô nói: “Hôm nay, tôi có gặp một cô gái, sau này cô ấy sẽ là đàn em của tôi."

Phó Nhiên hoàn toàn không biết suy nghĩ của Vân Thư, cũng may là anh không biết gì cả, anh hỏi: “Em muốn Trương Đại Vĩ dẫn dắt cô ấy? "



“Ừm.”

Phó Nhiên biết Vân thư rất nhiều chuyện, cho nên anh rất ủng hộ quyết định này, Trương Đại Vĩ dẫn dắt thêm một người thì sẽ không rảnh đến quấy rầy. Phó Nhiên nói: “Vậy cũng tốt."

“... Ừ." Trong mắt Phó Nhiên chỉ còn nụ cười này.

5 rưỡi Kim Viện tan làm, siêu thị cách nhà Vân Thư không xa, nên Vân Thư quyết định 6 giờ ăn cơm tối.

Giờ đó mà ăn tối thì hơi sớm, nhưng Vân Thư và Kim Viện đều là minh tinh, hầu hết thời gian họ thậm chí không ăn tối để giữ dáng. Lần này là tình huống đặc biệt, dù không ăn nhiều nhưng vẫn có thư thả thời gian để tiêu hóa và vận động đề không tích mỡ vào ban đêm.

Gần 6 giờ, Trương Đại Vĩ và Kim Viện đến, Vân Thư cũng vừa lúc nấu xong món cuối cùng..

“Vừa kịp, có thể ăn cơm rồi.”

Vân Thư bưng đồ ăn lên bàn, Phó Nhiên tự nhiên đi phía sau giúp cô cởi tạp dề.

Sau một ngày bị tàn phá, Trương Đại Vĩ đã quen, có thể không đổi sắc mặt.

Kim Viện thì không, cô hơi sợ Phó Nhiên, khi mặt anh không biểu cảm gì thì khí thế càng mạnh mẽ, chỉ khi đối mặt với Vân Thư khí thế đó mới dịu đi, nhưng khi đó Kim Viện càng không dám nhìn-----

Thật sự là chọc người ta mặt đỏ tim đập!

“Đã lâu không xuống bếp, không biết có ngon hay không.” Vân Thư nghiêng đầu, có chút lo lắng.



Phó Nhiên lập tức nói: “Ăn rất ngon, món nào cũng ngon."

Thi thoảng lại đảo mắt qua hai người kia.

Trương Đại Vĩ: "..."

Kim Viện: “...”.

----Tuy ngon thật, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ...

Nhưng dù thế nào, Phó Nhiên đã lên tiếng, họ còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể thổi bay rắm cầu vồng? Nhưng da mặt Kim Viện mỏng, không giống như rắm cầu vồng của Trương Đại Vĩ đã không biết xấu hổ còn không cần tiền, cô chỉ dùng hành động tỏ vẻ một chút.

Sau đó Vân Thư phát hiện ra, tuy Kim Viện gầy hơn cô nhưng ăn lượng cơm gấp đôi cô.

Vân Thư: “!!!"

- Tuy làm thêm ở siêu thị, nhưng cô không phải nhân viên chính thức của siêu thị, mà là nữ minh tinh đó, phải khống chế trọng lượng cơ thể đó!!!!

Vân Thư cảm thấy nhất định phải nói chuyện này cho Trường Đại Vĩ, dù sao cô cũng không thừa nhận mình ghen tị Kim Viện có thể ăn nhiều như vậy, hoàn toàn không phải!

Sau khi bữa cơm kết thúc, Phó Nhiên theo thường lệ đẩy Vân Thư đang chuẩn bị dọn dẹp bát đũa ra với lý do đã nấu cơm thì không phải rửa bát như mọi khi, sau đó dùng ánh mắt thúc giục Trương Đại Vĩ.

Còn Kim Viện . Hôm nay cô là khách nên không cần rửa bát.