Chương 13: Sao Anh Còn Ở Đây?

Khi về đến nhà, Vân Thư vẫn còn cãi cọ với Trường Đại Vĩ về chuyện của Kim Viện, Trương Đại Vĩ không sẵn lòng dẫn dắt thêm một nghệ sĩ nữa.

Nói đến chuyện này, Vân Thư lại cảm thấy tức giận, cũng không biết người này lấy tự tin từ đâu ra mà nói cô là cá mặn, anh ta cũng cá mặn không thua gì cô, nếu không thì với thủ đoạn và quan hệ của anh, sao bằng lòng chỉ dẫn dắt một nghệ sĩ là cô mấy năm nay, hơn nữa chưa bao giờ ép cô vươn lên.

Trương Đại Vĩ làm nũng theo thói quen: “Được rồi, muốn anh làm cũng không phải không được, nhưng anh muốn chút lợi ích.”

Vân Thư trợn trắng mắt: “Được, em sẽ cho anh sau.”

Trương Đại Vĩ vừa lòng gật đầu: “Vẫn là em hiểu anh, Thư... A! Phó, Phó, Phó tổng?!!” Nói xong, Trương Đại Vĩ lập tức hoảng sợ vì nhìn thấy Phó Nhiên đang đi tới.

Vân Thư nghe vậy ngẩng đầu, cũng kinh ngạc một chút: “Phó Nhiên?”

“Về rồi sao?” Phó Nhiên nhìn họ gật đầu, tự nhiên như ở nhà mình, thấy trong tay Trương Đại Vĩ và Vân Thư túi lớn túi nhỏ, anh còn tự giác tới xách đồ.

Trương Đại Vĩ lại chú ý tới đôi dép lê nam mà Phó Nhiên đang mang trên chân.

Ban đầu, nhà Vân Thư không có loại đồ này, vừa nãy Vân Thư còn không nghĩ tới việc cần mua một đôi trong siêu thị, cho nên trên chân Phó Nhiên chỉ có thể là... Trong lòng Trương Đại Vĩ cười ha hả hai tiếng, may mà anh không tin câu nói đơn thuần của Vân Thư.

Những gì xảy ra tiếp theo làm Trương Đại Vĩ càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Phó Nhiên đi tới nhận lấy đồ đạc trong tay Vân Thư, không dấu vết tách cô với Trường Đại Vĩ ra, cũng rất tự nhiên mà hỏi cô mua những gì.

Vân Thư không để ý, ngoan ngoãn nói ra những đồ mình đã mua.



Người vẫn luôn xụ mặt không vui - Phó Nhiên lập tức vui vẻ, tuy nét mặt không hiện rõ, nhưng đôi mắt nhìn Vân Thư lóe sáng, như ẩn chứa những vì sao.

Phó Nhiên nói: “Lát nữa tôi sẽ giúp em.”

Vân Thư có chút do dự: “Được không?"

Phó Nhiên nghiêm túc nói: “Sao lại không? Tôi không thể cứ ngồi chờ hưởng thụ được."

Trương Đại Vĩ: ... Ực. Ăn có chút no.

Hơn nữa, có khi nào Phó tổng anh không chờ để hưởng thụ cơ chứ?

Phó Nhiên ngước mắt lên nhìn Trương Đại Vĩ đang đứng xách đồ ở một bên, như thể vừa nhìn thấy anh, nói: “Anh để đồ xuống tôi xách cho, ai lại để khách đến chơi làm nhiều việc như vậy, vào sô pha ngồi đi, muốn uống gì không tôi lấy cho.”

Trương Đại Vĩ: ...

Khách? Anh ta đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Nói là một nửa chủ nhân cũng không ngoa, sao giờ lại là khách?

Trương Đại Vĩ thụ sủng nhược kinh, lại sợ hãi không thôi.

Vân Thư đang cất đồ, nghe thấy Phó Nhiên nói thế liền nói: “Phó Nhiên, anh kệ anh ấy đi, anh ấy rất quen thuộc với nhà tôi. À, anh Đại Vĩ, anh đem mấy túi đồ của em vào đây, muốn ăn chùa thì làm đi."

Trương Đại Vĩ: "... Ồ.”



Chậc, là lấy lời của Phó Nhiên áp dụng cho mình đây mà.

Hơn nữa, Phó tổng anh đừng nhìn tôi như vậy.

Rốt cuộc Trương Đại Vĩ vẫn không làm gì nhiều, bởi vì phần lớn công việc của anh bị Phó Nhiên làm rồi, Trương Đại Vĩ đành ngồi trên sô pha xem TV rồi uống nước.

Anh không thụ sủng nhược kinh nữa, chỉ còn thấp thỏm lo âu

Trong kia, Vân Thư và Phó Nhiên đang tán gẫu về việc nhà.

"Sao anh còn ở đây? Anh ở đây suốt không ra ngoài à?"

“Tôi không thể ở đây sao?" Phó Nhiên không vui.

Vân Thư khẩy khẩy ngón tay: “Đương nhiên không phải là tôi, tôi... quen ở một mình rồi."

Phó Nhiên lập tức vui vẻ, anh nói: “Vậy em phải quen có anh dần đi.”

Vân Thư đỏ mặt khẩy khẩy ngón tay: “Ừm."

Phó Nhiên nhận ra mình vừa nói gì, anh quay đầu đi chỗ khác, vành tai có chút đỏ lên.

Trương Đại Vĩ: ... Ặc. Nhịn nào.