Chương 2

Thẩm Mộc Ngư nằm trên đất một lúc, một con bạch xà toàn thân trắng như tuyết từ đâu xuất hiện.

Con bạch xà không nhanh không chậm bò từ giày thiếu niên bò lên trên, uốn éo lên đến thắt lưng cậu, thè lưỡi ra, phun ra chiếc lưỡi rắn màu đỏ tươi, như thể đang cười.

Thẩm Mộc Ngư nằm tại chỗ vùng vẫy hai cái: “Tiểu Bạch…”

Bạch Xà rụt lưỡi rắn lại, nhét đuôi vào nút thắt, chỉ hai ba chiêu đã cởi trói tay cho Thẩm Mộc Ngư.

"Cảm ơn Tiểu Bạch!"

Thẩm Mộc Ngư vô tâm nhe

hàm răng trắng, phủi bùn đất dính trên người đi, xoa bóp cánh tay bị ném ngã đau nhức.

Cơ thể này yếu hơn tưởng tượng, chỉ bị ném ngã một cái đã khiến cậu cảm thấy váng đầu hoa mắt. Bây giờ lại phải ở nhà dưỡng thương hai ngày mới có thể đến Tĩnh vương phủ.

Nhưng không quan trọng!

Xưa có Lưu Bị ba lần đến mời, nay có Thẩm Mộc Ngư cậu sáu lần đến thăm Tĩnh Vương phủ!

Tin rằng Tĩnh Vương điện hạ sẽ sớm bị cậu làm cho cảm động, bằng vào cái lưỡi ba tấc sắc bén của mình, cậu sẽ sớm có thể ngủ Tĩnh Vương, người nắm giữ huyết mạch chính trị và kinh tế của triều Đại Chu, sau đó cứu toàn bộ Thẩm gia khỏi hoạ tru di cửu tộc.

Thẩm Mộc Ngư không nhịn được mà mặc sức tưởng tượng về Nhϊếp chính vương kia.

Chẳng mấy chốc sẽ không còn cao cao tại thượng nữa.

Không bao lâu nữa sẽ trở thành huynh đệ tốt của mình.

Bạch xà thè lưỡi rắn “xì xì”, không nhận thấy được hơi thở của người sống, miệng lại thốt ra tiếng người: "Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên đổi cách khác đi.”

Thẩm Mộc Ngư: “Ví dụ như?”

Con bạch xà chậm rãi phe phẩy cái đuôi dần dần dừng lại: "..."

Chết tiệt, đúng thật là không có.

Theo cốt truyện ban đầu, Thẩm đại nhân sẽ vì đứng nhầm phe, muốn giúp hoàng đế bù nhìn giành lấy quyền lực mà bị liên lụy, bị buộc tội phản mưu nghịch, xử trảm cả nhà.

Muốn thoát khỏi hướng đi của cốt truyện này, trừ khi Thẩm đại nhân hồi tâm chuyển ý, không tham gia vào cuộc tranh đấu hoàng quyền nữa. Nhưng thời điểm Thẩm Mộc Ngư vừa mới xuyên tới, có thể khuyên thế nào thì đã cố khuyên rồi, không chỉ không kéo phụ thân mình từ đường chết trở về mà còn bị gán cho cái mác “bất trung bất hiệu, không có đầu óc.”

Thẩm Mộc Ngư vốn dĩ là một tên ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp. Mặc dù bây giờ Thẩm Mộc Ngư đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, thi đậu vào một trường đại học chính quy, nhưng muốn dựa vào chế độ khoa cử học sống học chết để leo lên đầu phụ thân cậu làm quan là chuyện không thể nào.

Vì vậy, để tránh cho cả nhà bị xử trảm, Thẩm Mộc Ngư chỉ có thể tìm một lối tắt, nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tĩnh Vương.

Chờ đến khi có thể cùng Tĩnh vương cùng ăn cùng ngủ, thắp nến tâm sự suốt đêm, cậu sẽ bí mật nói với Tĩnh Vương chuyện lão phụ thân hồ đồ của cậu muốn giúp hoàng đế, cầu xin y nể mặt huynh đệ, cho lão phụ thân ngu xuẩn của cậu từ quan cáo lão hồi hương đi.

Kế hoạch thông qua.

Dù sao, trong nguyên tác, sau khi Tĩnh Vương mưu phản lên làm hoàng đế, thuộc hạ từng cùng y vào sinh ra tử qua đời, y cũng đã bãi triều đến ba ngày!

Coi trọng tình huynh đệ như vậy, chờ khi Thẩm Mộc Ngư trở thành huynh đệ tốt của y, chẳng phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao.

Trước khi phụ thân cậu vẫn chưa làm ra chuyện xấu gì nghiêm trọng, hẳn là có thể bảo y cho Thẩm gia một đường lui… Nhỉ.

Có điều Thẩm Mộc Ngư không ngờ Tĩnh Vương lại khó gặp như vậy.

Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc!

Dù sao mỗi ngày ngồi xổm trước Tĩnh vương phủ vẫn dễ dàng hơn là gian khổ chăm chỉ học tập nhiều.

Bạch xà cũng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến giai cấp giữa hai người khác nhau một trời một vực, không khỏi có chút khó xử: “Vậy cậu gặp được Tĩnh Vương rồi thì dự định làm thế nào để hắn dần dần xem cậu là bạn tốt?"

Thứ mà người quyền cao chức trọng không thiếu nhất chính là bằng hữu.

Nếu nó là một hệ thống hữu dụng thì tốt rồi, đáng tiếc là nó lại vô dụng.