Chương 1

Trước Tĩnh Vương phủ, một chiếc xe ngựa trang hoàng lộng lẫy chậm rãi dừng lại.

Người hầu vội vàng dọn ghế đẩu ra, nha hoàn bên trong xe kéo ngựa xốc màn xe lên, để lộ nội thất sang trọng được phủ chăn mềm mại bên trong.

Một thiếu niên vô cùng tuấn tú đang nhắm mắt tựa vào chiếc gối mềm, làn da nõn nà, môi hồng răng trắng, nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt trắng nõn vẫn có vài phần trẻ con.

"Thiếu gia, tới rồi." Nha hoàn thấp giọng mở miệng, phát ra giọng run rẩy như tơ, nhìn kỹ có thể nhận ra tay nàng ta đang run lên khe khẽ.

Thẩm Mộc Ngư bị đánh thức khỏi mộng đẹp không hề khó chịu, nhếch môi hai cái, nở nụ cười thân thiện, vỗ vai nha hoàn, nhanh nhẹn nắm lấy mu bàn tay của hạ nhân nhảy xuống xe ngựa.

Sửa sang lại vạt áo, chỉnh chiếc vòng cổ có khóa vàng trước ngực, xua tay ra hiệu cho bọn họ chờ ở đây, sau đó vén vạt áo lên, bước từng bước nhỏ lên thềm đá đại môn Tĩnh Vương phủ.

Tĩnh Vương, Hồ Hàn Tam lại về rồi!

"Sao lại là ngươi?"

Thị vệ trực ban nhìn thấy khuôn mặt này thì nhíu mày lại.

Thẩm Mộc Ngư nhìn thấy hắn ta, nở nụ cười như nhìn thấy người quen cũ: "Đúng vậy, lại là ta, hôm nay là ngươi trực ban à."

Mặt thị vệ có vẻ phức tạp: "... Ừm."

Kể từ khi tiểu thiếu gia Thẩm gia đùa giỡn hoa khôi không thành bị nương tử của hoa khôi đánh một quyền rớt xuống nước thì cứ ba ngày một lần, không quản gió mưa, chạy đến cổng Tĩnh Vương phủ đòi gặp Tĩnh Vương. Tính đến hôm nay đã được năm lần, bị hắn ta gặp được ba lần, đóng gói ném về Thẩm phủ ba lần.

Nếu không phải ỷ vào phụ thân cậu là Trung thư lệnh đương triều chức vị ngang với Tể tướng thì tiểu tử này đã sớm bị cho vào bao tải vứt ra ngoài cho chó hoang ăn rồi.

Thẩm Mộc Ngư tươi cười hoà ái, đôi mắt tròn màu hổ phách cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng có hai lúm đồng tiền nông, khuôn mặt như ngọc thượng hạng tinh tế phủ đầy ánh nắng ban mai, giống như đang phát sáng vậy.

Thị vệ nhìn mà không khỏi choáng váng, lập tức quay mặt đi.

Ánh mắt Thẩm Mộc Ngư lập loé, khom lưng đi lướt qua hắn ta.

Hai trường thương có tua màu đỏ lại đan chéo trước mặt cậu, mũi thương phóng ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, Thẩm Mộc Ngư "phù" một tiếng đứng thẳng dậy.

"Không có thiệp mời thì không được phép vào."

"Bạn cũ, châm chước đi mà."

Thẩm Mộc Ngư bước tới dùng bả vai nhẹ nhàng cọ vào vai thị vệ, lấy một nắm tiền giấy từ trong tay áo choàng rộng ra quơ quơ, rõ ràng là muốn đi cửa sau.

Thị vệ nheo mắt: "Không được."

Thẩm Mộc Ngư thở dài: "Ta thật sự có việc rất quan trọng."

Các thị vệ nghĩ tới thân phận của Thẩm Mộc Ngư, mặc dù ngày thường thiếu gia nhà Trung Thư lệnh có hơi hoang đường, nhưng cậu đã đến Tĩnh Vương phủ nửa tháng, lúc trước theo đuổi nương tử hoa khôi cũng không có ân cần như vậy, nói không chừng là thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Tĩnh vương.

Chẳng lẽ là Trung thư lệnh muốn tạo phản?

Thị vệ đứng thẳng người, đánh giá thiếu niên toát ra vẻ đơn thuần từ trên xuống dưới một phen: "Có chuyện gì vậy? Nếu hợp lý ta sẽ thông báo với Vương gia."

Thẩm Mộc Ngư đỏ mặt, giậm chân nói: "Tự đến hiến thân."

Thị vệ: "..."

Thẩm Mộc Ngư như đã nhìn thấy được tương lai tươi sáng, gương mặt trắng nõn ửng hồng đào nhạt: "Ngủ chung một giường."

Thị vệ: "…"

Hắn ta đúng là gặp ma mới tin tên thiếu gia lưu manh đến cả nam hoa khôi cũng có thể đùa giỡn lại có thể có chính sự chó má gì!

Trên mặt bọn thị vệ xuất hiện một vết nứt, Thẩm Mộc Ngư không hề bất ngờ lại bị ném trở lại Thẩm phủ.

Đúng thật là ném.

Người bị trói bằng dây thừng, miệng bị nhét một miếng giẻ lau, bị hai thị vệ cao lớn khiêng trên vai, ném từ ngoài tường Thẩm phủ vào trong viện của cậu.

May là cậu đã sớm bật hết hàng gạch đá xanh cạnh tường đổi thành vườn rau, nếu không cú ngã này không chừng đã gãy hai chiếc xương sườn rồi.