"Cháu tỉnh rồi sao?" Âm thanh dịu dàng lại trầm ấm. Khả Đan hướng đôi mắt mờ mịt nhìn về phía người vừa nói. Một người phụ nữ trung niên, có lẽ đã ngoài năm mươi. Trên người bà là một chiếc áo blouse trắng, nơi cổ tay áo vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Bà giúp Khả Đan làm một vài kiểm tra thân nhiệt sau đó lấy cho cô một cốc nước.
Khả Đan đưa hai tay nhận lấy.
"Tỉnh lại là tốt rồi. Cháu có biết khi A Minh đưa cháu đến đây cả người toàn là máu, giống như chỉ còn cách cửa tử có một bước thôi không?"
"Bác nói cháu này, mặc dù đứa bé đã mất nhưng cháu thì vẫn còn sống. Nhất định không được nghĩ quẩn."
Bà đã làm trong ngành y gần ba mươi năm nay sao có thể không rõ chuyện của Khả Đan được đây. Mặc dù không biết cô gái trước mắt là người thế nào nhưng đứng trên phương diện của một người mẹ mà nói thì mất con là chuyện vô cùng đau khổ. Bà biết có lẽ cô sẽ khó chấp nhận được sự thật này nhưng người sống thì vẫn phải sống. Bà không mong cô vì không đối diện được với sự thật mà nghĩ quẩn trong lòng.
Khả Đan hiểu ý trong lời nói của bà. Cô khó khăn mở miệng đáp: "Cháu biết, cháu nhất định sẽ sống thật tốt. Cảm ơn bác đã lo lắng.”
Bác gái kia khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Như vậy là được rồi. Cháu cứ ở lại đây vài ngày, dưỡng thương cho tốt.”
“Vâng, cháu cảm ơn bác.”
“Cháu nằm nghỉ đi. Bác xuống dưới lầu lấy ít thuốc. A Minh đang nấu cháo, lát nữa cháu nhớ ăn lấy một ít thì mới uống thuốc được.”
"Dạ."
Không thể không nói, từ nhỏ đến lớn Khả Đan vẫn luôn thực ngoan ngoãn. Sự lễ phép và hiểu chuyện của cô rất dễ chiếm được thiện cảm từ người khác. Họ luôn cảm thấy Khả Đan chính là một cô gái tốt.
Nhưng mà suy cho cùng thì trong người Khả Đan vẫn đang chảy dòng máu của Diệp gia. Đã là người Diệp gia thì có kẻ nào tốt hay sao?
Khả Đan không nhịn được mà cười tự giễu. Cô chính là như vậy, là người Diệp gia. Trong người cô vẫn chảy dòng máu ấy. Không những vậy, Diệp Khả Đan cô còn phải trở thành gia chủ Diệp gia.
Thật châm chọc biết nhường nào. Khả Đan tựa đầu vào thành giường, đôi mắt to tròn thất thần nhìn lên trần nhà.
"Thất Tinh, nhiệm vụ của thế giới này là gì?"
[Nhiệm vụ lần này là thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ: kết hôn, báo hiếu cha mẹ và... ừm... còn muốn điều tra kẻ đứng sau sai người phá thai cô ấy là ai. Khi nhiệm vụ hoàn thành cô sẽ nhận được phần thưởng là 150 đồng vàng.]
"Như vậy thì mỗi nhiệm vụ hoàn thành ta sẽ nhận được 50 đồng vàng?"
[Vâng]
Khả Đan không khỏi suy tư. Hai nhiệm vụ sau có lẽ cũng không khó. Nhưng nhiệm vụ kết hôn kia lại có chút phức tạp. Nếu theo như nguyện vọng ban đầu của nguyên chủ thì người cô ấy muốn kết hôn hẳn là Dịch Tần, chỉ là Dịch Tần kia... có lẽ cũng không phải loại tốt lành gì....
Khả Đan nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa phòng. Cô khẽ đáp một tiếng, người kia mới đẩy cửa tiến vào, bước chân rất nhẹ như sợ làm kinh động đến cô.
"Mẹ bảo chị nên ăn chút cháo, sẽ tốt cho việc hồi phục thân thể."
Cậu đặt bát cháo trên chiếc bàn cạnh giường, chân tay có vẻ lóng ngóng. Khả Đan phát hiện ra hai tai cậu đang dần đỏ ửng.
A... Ngượng ngùng sao? Đáng yêu quá. Khả Đan còn nhớ ngày hôm đó là cậu ôm cô đến phòng khám.
"Cảm ơn, nếu không phải nhờ cậu thì có lẽ tôi đã chết ngoài đó rồi."
Cậu thiếu niên xua xua tay, khẽ lắc đầu: "Không phải tôi, ngày hôm đó là A Đông thấy chị bị ngã trên đường."
Khả Đan khẽ nhướng mày: "Vậy vẫn phải cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây mà."
"Tôi..."
Ngay khi cậu còn muốn nói thêm điều gì nữa thì cánh cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra.
Cậu nhóc cắt đầu húi cua, chân tay nhanh nhẹn chạy một mạch từ ngoài cửa đến cạnh giường cô.
"A... Chị xinh đẹp, chị tỉnh rồi sao? Trời ơi, chị làm trái tim nhỏ bé của A Đông sợ quá a."
"Tỉnh lại là tốt rồi. Mau, mau, chị đã ngất hai ngày nay rồi, mau ăn chút cháo vào nhất định sẽ khoẻ lại thôi."
Cậu nhóc bưng bát cháo đặt vào tay Khả Đan.
"Không phải nói quá đâu, cháo lão Minh nhà em nấu là đỉnh cấp mĩ thực, vô địch thiên hạ đó. Mỗi lần em ốm dậy chỉ cần ăn một bát là khoẻ lại liền."
"Aizz, lão Minh nhà em a, đúng là kiểu đàn ông Kim cương sáng giá, lên được phòng khách lại xuống được phòng bếp, thành tích học tập tốt lại thêm cái mặt đẹp trai chỉ kém em có một chút kia thôi đúng là quá hại nước hại dân mà."
"A mẹ bảo lão Minh đang ở trên này mà, sao lại chạy đi đâu rồi?"
Cậu nhóc nói một hồi lại vò đầu nhứt tóc.
Hạ Minh đứng bên cạnh cô hai mắt tối sầm lại, vươn tay nhấc cậu nhóc ra khỏi người cô: "Hạ Đông, em nghịch đủ chưa?"
"Anh hai, sao anh lại đứng ở đây? Anh có biết em tìm anh mệt lắm không? Trong phòng bếp không thấy người, phòng tắm không có, em chạy xuống dưới nhà lại chạy ra sau nhà sau đó vòng sang phòng thuốc mẹ mới bảo anh đang ở trên đây. Haizz, muốn mời lão phật gia như anh thật mệt quá a."
Cậu nhóc càng nói hai mắt Hạ Minh càng đen lại. Cậu nhớ điểm Ngữ Văn của thằng nhóc này đâu cao lắm đâu sao cái miệng lúc nào cũng nói được nhiều như vậy. Hạ Minh nhức đầu không thôi. Cậu đặt Hạ Đông xuống đất, sau đó quay sang phía Khả Đan: "Chị không cần để ý đâu, A Đông chỉ nói linh tinh mà thôi, tôi... tôi..."
"Tôi biết, Hạ Đông là một cậu nhóc rất hiếu động. Lúc trước em gái tôi cũng như vậy."
Hạ Minh cảm thấy trong lời nói của cô mang điều gì đó nhưng trong lúc nhất thời cậu cũng không thể nghĩ ra.
Khả Đan đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
"Tiểu soái ca, chị gọi em A Đông được không? Cảm ơn em đã cứu chị."
"Aizz, chị đừng nói vậy mà, cứu người là trách nhiệm. Huống chi chị lại xinh đẹp như vậy, A Đông sao có thể bỏ chị ở lại đó được."
Khả Đan bất giác cười. Cô biết ngoại hình mà mọi người nhìn thấy chính là ngoại hình thật của cô. Đây là phúc lợi mà Khả Đan nhận được khi thu thập mảnh ghép bảo vật. Như vậy sẽ giúp cô bớt cảm giác lạ lẫm mỗi lần đổi thế giới thực hiện nhiệm vụ.
"Được rồi, A Đông đừng làm phiền nữa, mau theo anh xuống nhà."
Hạ Đông "hừ" một tiếng rất không tình nguyện mà đi theo Hạ Minh. Trước khi rời khỏi cậu nhóc còn ngoái đầu lại nhắc nhở Khả Đan: "Chị xinh đẹp nhớ ăn hết cháo nha. Lão Minh nhà em đã nấu bằng tất cả tình yêu dành cho chị đó."
Cả người Hạ Minh liền đơ ra nhưng hai tai cậu lại đỏ thêm rồi.