Chương 3: Nữ bác sĩ khoa ngoại

Bạch Khả Đan đang mang thai? Đứa bé...

Khả Đan cắn môi. Cô có thể cảm nhận được sự đau đớn của thân thể lúc này, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết dao cắt ở trên bụng. Đứa bé đã không còn nữa rồi.

Có lẽ trước khi cô đến đây, nguyên chủ đã bị người ta phá thai. Còn là dùng phương thức trực tiếp nhất, tàn nhẫn nhất mà phá bỏ đứa bé.

Lúc này, khi linh hồn cô dần dung nhập với thân thể nguyên chủ thì cảm giác đau đớn kia mới trở nên rõ ràng hơn. Vết dao mổ trên bụng thậm chí còn chưa được khâu lại. Nói cách khác kẻ kia không những muốn phá cái thai của Bạch Khả Đan mà còn muốn lấy tính mạng của cô ấy.

Không, muốn lấy tính mạng của nguyên chủ chỉ là một phần. Kẻ kia căn bản chính là muốn nguyên chủ sống không bằng chết.

Khả Đan cắn chặt môi, lấy tay che lại vết mổ.

Cô nhìn xung quanh. Dựa theo kí ức của nguyên chủ thì chỗ này hẳn là vùng ngoai ô. Muốn từ đây đến bệnh viện cũng mất ít nhất ba tiếng đi xe. Lại đừng nói đến hiện tại là nửa đêm, còn có thể đợi được xe hay sao? Thân thể nguyên chủ đã bị mất quá nhiều máu. Cô không thể mạo hiểm.

"Thất Tinh, ngươi giúp ta đổi một viên Cường hoá thân thể đi."

[Được, Tứ gia. Một viên giá 100 đồng vàng, cô xác định muốn đổi?]

"Đổi."

Thứ gọi là linh dược cường hoá thân thể kia có tác dụng chủ yếu làm tăng sức mạnh trong một khoảng thời gian xác định. Một viên linh dược cấp thấp nhất đã có giá là 100 đồng vàng nên bình thường Khả Đan đều sẽ không quan tâm đến loại linh dược này. Dù sao đối với cô mà nói nó cũng không có tác dụng gì lớn.

Khả Đan nhìn viên linh dược màu trắng trong tay, sau đó trực tiếp nuốt xuống.

Sau khoảng vài giây, linh dược bắt đầu phát huy tác dụng. Bằng mắt thường có thể thấy những vết thương trên thân thể nguyên chủ đang dần khép lại nhưng Khả Đan vô cùng rõ ràng sau khi linh dược hết tác dụng thì những vết thương kia sẽ trở lại.

Khả Đan tập trung tìm kiếm trong những kí ức vụn vặt của nguyên chủ. Cách nơi này có một phòng khám nhỏ. Nếu muốn đi bộ đến đó sẽ mất khoảng một tiếng.Thời gian chỉ còn chưa đầy một tiếng, cô phải đến được đó trước khi viên linh dược kia hết tác dụng.

Xung quanh đều là đồng hoang, không một ánh đèn. Thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng ếch nhái kêu hay tiếng lá cây trong gió. Khả Đan đi qua vài con ngõ nhỏ lúc này mới nhìn thấy đường lớn. Chỉ cần đi hết con đường này cô có thể tìm được phòng khám kia.

Lúc này, trên trán Khả Đan đã lấm tấm mồ hôi. Gương mặt vì đi đường dài mà bỗng chốc đỏ bừng. Linh dược của hệ thống đang dần mất đi tác dụng. Cô có thể cảm nhận được đau đớn từ vùng bụng đang dần trở lại.

Khả Đan cắn chặt quai hàm, nắm chặt hai lòng bàn tay để giữ tỉnh táo, không bị ngất đi. Cơn đau đớn bất chợt ập tới, hai chân cô như bị rút toàn bộ sức lực, ngã khuỵu xuống. Đầu gối vì chịu va đập với mặt đường bê tông mà sưng đỏ, chảy máu.

"Này... Chị... chị..." Âm thanh non nớt của trẻ con vang lên từ phía sau.

Khả Đan quay người lại. Trước mắt cô là một cậu nhóc tầm mười tuổi. Trên người cậu bé vẫn còn mặc bộ đồng phục của ngôi trường nào đó. Đôi mắt to tròn vẫn luôn nhìn cô. Trong ánh mắt lẫn sự tò mò cùng lo lắng.

Cậu nhóc gọi lớn: "Anh hai, anh mau lại đây, ở đây có người..."

Dường như cậu nhóc còn nói thêm gì đó nhưng âm thanh mỗi lúc một nhỏ dần, mỗi lúc một thêm mơ hồ. Hình ảnh trước mắt cô cũng nhoà đi không rõ.

"Chị ơi, chị cố gắng lên. Anh em sẽ đưa chị về phòng khám. Rất nhanh sẽ tới thôi."

Khả Đan cảm giác được có người ôm cô trong lòng. Cô còn ngửi được hương hoa trà quanh quẩn bên chóp mũi. Hương thơm thành mát, dịu nhẹ khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Mí mắt Khả Đan dần nặng trĩu. Sự ấm áp trong lòng người kia khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

---

"Anh hai, tối nay anh nấu món gì vậy?" Trong âm thanh của cậu nhóc tràn ngập sự tò mò cùng mong đợi.

Người kia đáp: "Rau cải luộc."

Là một giọng nam trầm thấp, đầy từ tính.

"Không thể. Anh không thể ngược đãi em trai anh như thế được."

Anh khẽ cười, xoa đầu cậu nhóc.

"Không ngược đãi. Hôm nay có sườn xào chua ngọt cùng canh cá. Lát nữa anh làm thêm mấy món ăn nhẹ để cậu ăn khuya. Như vậy có được không cậu chủ Hạ?"

"Tuyệt vời. Anh hai em là đẹp trai nhất."

Cuộc đối thoại kết thúc trong tiếng cười của cậu nhóc. Không hiểu vì lí do gì Khả Đan cũng bất giác cong khoé miệng cười theo cậu chỉ là nụ cười của cô rất nhẹ, dường như không thể thấy được.

Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác này?

Có lẽ là từ ngày Diệp Linh mất.

Khả Đan biết cô sẽ không bao giờ còn được thấy con bé cười cũng không còn được thấy con bé vui vẻ khi trêu đùa cô nữa.

Con bé vốn vô tư hồn nhiên như vậy, vốn không nên bị cuốn vào vòng tranh giành quyền lực này.

Trong kí ức mơ hồ vẫn là tiếng gọi "Chị hai" của Diệp Linh. Con bé nói: "Chị hai, chị thật xinh đẹp. Khi nào A Linh lớn lên cũng muốn xinh đẹp như chị hai vậy." "Chị hai, chiếc váy này đẹp quá. Chị hai mặc vào chắc chắn lại càng đẹp hơn." "Chị hai, hình như A Linh thích con trai nhà người ta mất rồi. Không biết anh ấy thích kiểu con gái như thế nào nữa."

...

"Chị hai, chị nhất định phải trở thành gia chủ Diệp gia. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn mạng sống. Chị nhất định phải sống tốt, nhất định phải sống thay cả A Linh nữa đấy... Chị hứa đi."