Chương 43: Tranh Cãi

Tôi xoa cánh tay trả bức ảnh lại cho lão Yên, nụ cười này nhìn lâu sẽ làm da gà nổi hết lên.

Đội trưởng Trần và Rắn Độc cũng mang vẻ mặt không thoải mái, nhất thời không biết nói cái gì.

Lão Yên thở dài nói: “Đây chính là Dư Thành Trạch.”

Chúng tôi đều kinh ngạc, chẳng qua lại chợt cảm thấy chuyện này là đương nhiên, trong mười mấy người này người giống giáo sư nhất cũng chỉ có ông ấy.

“Thế, thế này cũng không thể chứng minh được gì mà?” Đội trưởng Trần hơi ngừng lại: “Chẳng qua chỉ là một nụ cười, không chừng là ông ấy không thích cười.”

Lão Yên lắc đầu nói mình chú ý Dư Thành Trạch cũng mấy năm rồi, lần này sau khi đối phương biến mất, ông ấy đã đặc biệt đi tìm những bạn bè thân thiết trước kia của Dư Thành Trạch để điều tra, mọi người đều nói Dư Thành Trạch không bình thường.

“Không bình thường như thế nào?” Tôi nhíu mày.

Lão Yên nhìn tôi một cái, từ từ nói: “Sở thích của ông ấy đã thay đổi gần như toàn bộ, một người cho dù phát điên thì có một vài sở thích cũng rất khó mà thay đổi, hơn nữa trải qua ba tháng điều tra của ban ngành, phát hiện có lẽ là ông ấy đang giả điên...”

Chúng tôi bị một loạt lời nói của lão Yên làm cho có hơi mờ mịt, lão Yên nhìn dáng vẻ này của chúng tôi cũng biết chúng tôi đang nghi ngờ cái gì, ông ấy thở dài nói: “Tôi cũng không biết tại sao ông ấy lại giả điên?

Chẳng qua tất cả những thứ này không thể thoát khỏi quan hệ với cổ quốc Trường Dạ, hơn nữa mục đích của ông ấy là cái gì cũng không ai biết được, lỡ đâu xảy ra vấn đề gì không biết sẽ liên lụy tới bao nhiêu người.

Vì vậy lần này nhất định phải tìm được Dư Thành Trạch, đưa ông ấy trở về, cho dù là dùng phương pháp gì cũng phải đào ra được bí mật từ trong miệng ông ấy.”

“Vậy tại sao anh lại tìm tới chúng tôi?” Đội trưởng Trần không vui nói: “Loại chuyện này hẳn là người của ngành các anh sẽ có chuyên môn hơn chứ?”

“Tôi đã thiệt hại mất hai đội ngũ, tạm thời thật sự là không gom đủ người được, quân đội các cậu cách La Bố Bạc gần nhất, tôi cũng chỉ có thể tìm người từ chỗ của các cậu.”

Lão Yên bất lực cười khổ, hiển nhiên nếu không phải là không còn cách nào khác, ông ấy cũng không muốn dùng nhóm binh sĩ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào như chúng tôi.

“Vậy là mấy người đang nghi ngờ Dư Thành Trạch, đúng không?”

Tôi nguy nghĩ một lát, đoạn đường này lão Yên không hề lo lắng tới sống chết của Dư Thành Trạch, hơn nữa ông ấy còn nghi ngờ đối phương đã khống chế bò cạp đuôi đỏ...

Lão Yên gật đầu: “Quả thật ông ấy rất đáng nghi.”

Nhưng tôi lại không cho là đúng, cho dù là như vậy, nhưng chưa chắc Dư Thành Trạch có thể khống chế được bò cạp đuôi đỏ mà?

“Ông ấy đã đi ra từ cổ quốc Trường Dạ.” Lão Yên cười một cách cổ quái: “Mười mấy người, dựa vào cái gì mà ông ấy có thể đi ra được? Hơn nữa còn vào lúc đã phái ra mấy đợt đội cứu hộ đi tìm nhưng bọn họ đều không phát hiện ra gì, ông ấy giống như là bỗng nhiên xuất hiện vậy.”

Tôi bị ông ấy nói tới sởn tóc gáy, thăm dò hỏi có phải là ông ấy cảm thấy Dư Thành Trạch không phải là người không?

“Đây là điểm kỳ quái, nếu như ông ấy không phải là người, ban ngành chúng tôi đã phát hiện ra rồi, vì vậy... chỉ có tìm được ông ấy mới có thể giải đáp được câu đố cuối cùng này.” Lão Yên nói.

Nghe ông ấy nói xong, ba người chúng tôi đều yên lặng, mặc dù lão Yên vẫn không nói tỉ mỉ một vài vấn đề mấu chốt, nhưng ai cũng có thể nghe ra chỗ nguy hiểm đáng sợ của cổ quốc Trường Dạ.

Đội trưởng Trần đột nhiên đứng dậy, sầm mặt gọi tôi và Rắn Độc đi thu dọn đồ đạc.

“Đội trưởng Trần, anh làm thế này là có ý gì?” Sắc mặt của lão Yên cũng sầm xuống.

Đội trưởng Trần cười lạnh lùng nói vừa nhìn đã biết đây là chuyện đâm đầu vào chỗ chết, ông không muốn làm.

Lão Yên nhìn ông ấy một cái: “Anh là quân nhân!”

“Đúng, ông đây là quân nhân, nếu như là lên chiến trường, anh bảo ông đây buộc thuốc nổ đi nổ xe tăng cũng được, còn đây mẹ nó là cái gì? Đã chết mất ba người rồi, ba người! Lão Yên, tôi biết anh là người như thế nào, anh đã quen với hành động trong ngành này, khi đó lúc anh tìm tới tôi thì tôi đã hỏi về trình độ nguy hiểm, anh đã đảm bảo với tôi như thế nào?

Lúc viết di thư tôi còn cảm thấy anh đang tăng thêm một tầng bảo đảm, bây giờ tôi mới biết, anh đã sớm biết là mấy binh lính chúng tôi căn bản không đi ra được.” Đội trưởng Trần tức giận, xách cổ áo của lão Yên lên, gào tới đỏ mặt tía tai.

Lão Yên yên lặng, sau đó thản nhiên nói: “Vậy anh cảm thấy, tôi có thể bảo đảm mình có thể ra ngoài được không?”

“Ông đây quan tâm anh có ra được hay không làm gì, làm ngành nào thì ăn cơm của nghành đó, anh không đi ra được thì đó cũng là chức trách của anh. Nhưng nhóm chúng tôi thì sao, tự anh xem xem Bé Sữa kia mới mấy tuổi, Mắt Ưng và Súng Ngắn đã lăn lộn bao lâu mới có được chút thành tựu, mà giờ cả chết cũng không minh bạch rõ ràng?” Đội trưởng Trần vẫn gào to.

Tôi và Rắn Độc nghe vậy cũng yên lặng không nói, đội trưởng Trần tức giận cũng là chuyện bình thường, tôi đã đi theo ông ấy ba năm, biết ông ấy có bao nhiêu xem trọng binh lính dưới tay mình, hễ có nhiệm vụ vận chuyển có chút nguy hiểm ông ấy đều nhất định sẽ tự mình ra trận, chỉ sợ xảy ra chuyện gì.

Dù sao binh lính mà ông ấy dẫn dắt tuổi đều không lớn, như Rắn Độc và Mắt Ưng đã tính là lớn tuổi rồi.

Dùng lời của đội trưởng Trần mà nói thì nhóm binh lính này mà cởi quân trang ra thì chỉ là mấy đứa nhóc, ông ấy không nhìn nổi mấy đứa nhóc đi vào chỗ chết.

Lão Yên gạt tay đội trưởng Trần ra, cuối cùng từ từ nói một câu: “Thế nhưng trong cổ quốc Trường Dạ có thứ quốc gia cần!”