Chương 42: Nụ Cười Quỷ Dị

“Nhưng vào ba tháng trước, Dư Thành Trạch đã chạy trốn rồi...” Lão Yên nhả ra một vòng khói.

“Chạy rồi?” Chúng tôi kinh ngạc hỏi.

******

Lão Yên gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Cũng không tính là trốn, ông ấy chỉ rời đi, sau đó đi thẳng tới La Bố Bạc.”

Ba người chúng tôi nhìn nhau một cái, sau đó hỏi lão Yên, cho nên chúng tôi tới đây là để bắt Dư Thành Trạch, mà không phải là cứu ông ấy?

Lão Yên thở dài nói không phải, ban đầu bọn họ chỉ muốn bám theo Dư Thành Trạch, nhưng theo thời gian thay đổi, theo dõi lại biến thành giải cứu.

“Có ý gì?” Đội trưởng Trần hỏi.

Lão Yên nói trong năm năm bọn họ trông coi Dư Thành Trạch này, cứ cảm thấy đối phương đang giấu giếm cái gì đó, đợi tới khi cuối cùng đối phương đã chạy tới La Bố Bạc, bọn họ cuối cùng đã nhận ra được thời cơ đã tới rồi...

Vốn dĩ bọn họ có thể nửa đường mang được Dư Thành Trạch trở về, nhưng vì bí mật trên người đối phương, cho nên mới đi thẳng theo tới La Bố Bạc.

Nhưng sau khi tiến vào La Bố Bạc, đột nhiên không thấy bóng dáng của Dư Thành Trạch đâu nữa, sau đó mấy người bọn họ lập tức báo cáo chuyện này lên, từ lời tự thuật của cấp dưới, lão Yên nhận ra được nhất định là có điều kỳ lạ, thế là lần lượt phái ra hai đội ngũ tới tìm.

Chẳng qua hai đội ngũ này lại lần lượt mất tích, ông ấy chỉ có thể tự mình ra trận.

“Biến mất?” Tôi nhíu mày: “Biến mất như thế nào, có để lại dấu vết gì không.”

Lão Yên lắc đầu nói không có, biến mất một cách vô cùng kỳ lạ, đều là sau khi đi vào chỗ sâu của La Bố Bạc thì mất đi liên lạc, trên đoạn đường này ông ấy cũng chú ý xem hai đội ngũ của mình có để lại dấu vết gì không, đáng tiếc là không thu hoạch được gì cả.

Tôi suy nghĩ một lát, rồi nói: “Sao có thể được?”

Mặc dù mất tích ở trong sa mạc, rất nhiều lúc thật sự là sẽ không tìm được dấu vết, nhưng nhìn lão Yên là biết nhất định hai đội ngũ mà ông ấy phái ra cũng không phải là người bình thường, không thể nào khi gặp nguy hiểm lại không để lại một cái gì cả, trừ phi... ngay khi bọn họ gặp phải nguy hiểm thì đã bị diệt toàn quân, giống như là đoạn ghi âm kỳ lạ kia, thời gian ngắn như vậy, cho dù là ai cũng không có cách nào phản ứng lại kịp.

Lão Yên không trả lời, sắc mặt cũng không đẹp lắm, tôi nuốt nước miếng hỏi ông ấy, có phải là những người đó đã gặp phải quái vật gì không?

“Không nói chắc được, từ khi chúng ta bước vào La Bố Bạc tới nay, bất kể là bò cạp đuôi đỏ hay là Trùng Cát đều khó mà đề phòng được.” Lão Yên dập tắt điếu thuốc: “Cộng thêm có một chuyện Rắn Độc nói làm tôi rất để ý.”

Rắn Độc sững sờ, từ trước tới giờ anh ta đều rất ít nói, căn bản không nhớ mình đã nói ra chuyện gì làm lão Yên để ý.

Lão Yên hỏi anh ta có còn nhớ mình đã từng nói chuyện bò cạp đuôi đỏ gần như là sẽ không huy động toàn bộ lực lượng không?

Rắn Độc gật đầu, sau đó ngạc nhiên nói: “Vậy là thật sự có người đang khống chế chúng nó sao?”

“Tôi nghi ngờ là Dư Thành Trạch.” Lão Yên thở ra một hơi.

Ba người chúng tôi đều không tin, không phải là Dư Thành Trạch đã mất tích rồi sao?

Lão Yên cười xảo quyệt, hỏi chúng tôi có biết tại sao ông ấy lại đích thân ra trận không? Theo tuổi tác của ông ấy, trừ phi trong ngành gặp phải chuyện cực kỳ khó giải quyết hoặc là vô cùng có giá trị, bằng không hầu như ông ấy sẽ không ra tay.

Tôi lắc đầu nói, lẽ nào là bởi vì hai đội ngũ trước đó đã mất tích?

“Đây chỉ là một trong những nguyên nhân.” Lão Yên gật đầu, sau đó móc ra một thứ từ trong túi: “Các cậu nhìn đi, đây mới là một nguyên nhân khác để tôi đích thân ra trận, cũng là nguyên nhân chủ yếu.”

Tôi nhận lấy thứ ông ấy đưa tới, phát hiện đây là một tấm ảnh trắng đen cũ kỹ, mặt trước có chừng mười lăm người, nhìn mặt mũi thì không phải đều là người Trung Quốc.

Tôi lập tức phản ứng lại, lẽ nào đây chính là ảnh chụp chung của đội ngũ khảo sát Trung Nhật năm năm trước sao?

Lão Yên gật đầu, tôi lại đang nghĩ cảnh nền của bức ảnh này quả thật là rất kỳ lạ, cảnh nền này là một đại điện rộng lớn nguy nga, nhưng bởi vì vấn đề ánh sáng nên nhìn không quá rõ ràng, nhưng cứ cảm thấy không giống như là đồ vật trong thực tế.

“Đây là bức ảnh bọn họ chụp trong cổ quốc Trường Dạ.” Lão Yên thản nhiên nói.

Tôi lại cảm thấy kinh ngạc, nghe lão Yên nói tới cổ quốc Trường Dạ, tôi vẫn luôn cảm thấy nơi này rất thần bí, không ngờ tới vậy mà bây giờ lại trực tiếp được nhìn thấy, mặc dù không có gì khác so với không nhìn thấy cả.

Lão Yên giải thích, nói đây hẳn là một phát hiện lớn nào đó đội thám hiểm muốn lưu vào sử sách nên chụp để làm kỷ nệm, chẳng qua là bối cảnh thật sự quá mờ nhạt, cho dù đã tìm người chuyên nghiệp xử lý cũng vẫn không nhìn ra được cái gì.

Tôi gật đầu, sau đó nói đây không phải là một bức ảnh rất bình thường hay sao?

“Cậu nhìn người này đi.” Lão Yên chỉ vào một người ở giữa bức ảnh nói.

Tôi liếc mắt nhìn qua, lại phát hiện người này thật sự rất kỳ lạ! Dáng vẻ của người này vô cùng hiền hòa, trông phong phái nho nhã, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng ở giữa đội ngũ khảo sát, rõ ràng là người dẫn đội, thoạt nhìn thì người này không hề có gì khác biệt trong đám người, nhưng nếu như nhìn tỉ mỉ sẽ phát hiện ra người này cười vô cùng kỳ lạ.

Mặc dù người này đang cười, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng cứng ngắc, chỉ có khóe miệng kéo mở sang hai bên, giống như một con rối bị kéo dây, bị người ta ép kéo ra một nụ cười.