Đáng tiếc, thứ Chu Tu Nghiêu nghe được chỉ là tiếng kêu meo meo hỗn tạp, càng làm đầu hắn thêm đau. Vốn hiếm khi nổi lòng từ bi, nhìn thấy vật nhỏ rơi xuống ao nên mới vớt nó ra, không ngờ sau đó lại bị bắt nạt triệt để như vậy, nó còn dám chạy đến trước mặt hắn?
Đúng lúc đã ba ngày hắn không tìm được cái gì để ăn, dứt khoát lấy nó làm một bữa ăn ngon đi.
Thiếu niên âm trầm khiến cả người mèo Từ Miêu Miêu như muốn nổ tung: Cứu, cứu mạng với…
"Meo meo! Meo meo meo meo! Meo meo meo meo meo meo!"
Đáng tiếc dù Từ Miêu Miêu có kêu thê lương đến đâu thì Chu Tu Nghiêu cũng không hiểu được. Hắn hạ dây treo Từ Miêu Miêu xuống một chút, tóm lấy cổ con mèo, khiến Từ Miêu Miêu sợ đến mức kẹp chặt đuôi: Nếu y, nếu lúc này y dùng móng vuốt cào nát khuôn mặt tuấn tú của tiểu bạo quân, sau này hắn có báo thù lên khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai của y không?
Từ Miêu Miêu run rẩy, cái đuôi dùng sức quấn quanh cổ tay thiếu niên không chịu buông ra.
Thiếu niên đã ba ngày không ăn uống, không còn sức lực, lại bị ốm suốt đêm, thế nên khi Từ Miêu Miêu giở chút thủ đoạn đã thoát ra được.
Từ Miêu Miêu chạy loạn xạ, nhưng sau khi chạy vòng quanh thì phát hiện lưới cửa sổ cũng bị bịt kín. Y quay đầu lại kêu “meo meo”, nhìn người thanh niên đang đi về phía mình từng bước một với vẻ mặt u ám, như muốn nói: Chạy đi, chạy tiếp đi.
Từ Miêu Miêu gào lên, xù lông nhảy dựng, mấy lần nhảy lên xà nhà sống chết không chịu xuống.
Bất cẩn, quá bất cẩn. Nếu biết sớm thì chuyến này đã không tới đây rồi. Y dốc lòng đến đưa thuốc cho hắn, hắn lại muốn ăn thịt y!
Có còn tình đồng minh nữa hay không thế!
Ủa, đợi đã? Thuốc! Đúng vậy, y đến đây để đưa thuốc mà.
Từ Miêu Miêu nhanh chóng nhìn xuống, nhìn thấy gói thuốc nhỏ mình mang theo, hưng phấn kêu lên. Đó là vật cứu mạng đó nha. Y gần như cấp tốc nhảy xuống, dùng móng vuốt đầy thịt chộp lấy đống thuốc trước khi thiếu niên tiến tới, nước lưng tròng lại tỏ vẻ dễ thương: "Meo meo!" Nhìn này, ta đến đưa thuốc chứ không phải đưa mình làm đồ ăn!
Thiếu niên vốn đã giơ dao lên lần nữa, chợt nương theo ánh sáng nhìn thấy đống thuốc kia. Ban đầu vốn không nhìn rõ nó là gì, nhưng cuối cùng khi nhìn rõ, đôi mắt phượng hung ác của hắn sững sờ trong giây lát, cau mày, rồi nghĩ tới điều gì đó, lại nhìn những lọ thuốc linh tinh trong túi vải nhỏ nằm rải rác trên mặt đất, hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp khó tin: “Ngươi đến để đưa cho ta… thuốc?”
Từ Miêu Miêu làm gì còn nghĩ tới việc có thể bị bại lộ hay không, cuộc sống mèo của y cũng sắp không còn nữa rồi. Y vội vàng gật đầu: "Meo meo meo meo meo meo..." Đúng vậy đúng vậy!
Nhìn thấy con mèo trắng gật đầu, Chu Tu Nghiêu càng không thể tin được. Hắn lắc đầu đỡ trán, thầm nghĩ có phải mình bệnh đến ngốc rồi nên mới có thể nhìn thấy một mèo nghe hiểu được tiếng người hay không.
Chu Tu Nghiêu lại nhìn Từ Miêu Miêu, Từ Miêu Miêu thấy có chuyển biến thì dùng móng vuốt nhỏ ôm thuốc, nhẹ nhàng cọ cọ, đuôi quấn quanh chân Chu Tu Nghiêu, khúm núm kêu meo meo.
Chu Tu Nghiêu sửng sốt hồi lâu, ánh mắt quét qua đôi mắt uyên ương và đống thuốc của Từ Miêu Miêu, chậm rãi giơ con dao găm trong tay lên.
Từ Miêu Miêu: !!!
Tuy nhiên, đối phương chỉ cắt đứt sợi dây còn quấn quanh con mèo, sau đó cất dao găm rồi đi về phía đống thuốc.