Chương 7

Ngay lúc Từ Miêu Miêu đang nương theo ánh sáng yếu ớt hắng hái tìm kiếm trong đống chai lọ, chàng trai bệnh nặng nằm đó lặng lẽ mở mắt ra.

Chu Tu Nghiêu nheo mắt, quay đầu nhìn sang. Tấm rèm rách nát bị gió thổi tung bay, xuyên qua khe hở, đôi mắt phượng tối tăm lạnh lùng của hắn nào giống một thiếu niên mười ba tuổi, ngược lại càng giống một ác ma trong địa ngục hơn.

Đôi mắt đỏ ngầu vì nóng, đôi môi nứt nẻ trắng bệch khiến đôi mắt đen càng thêm u ám và đáng sợ. Hắn lặng lẽ ngồi dậy, cúi đầu về phía Từ Miêu Miêu đang quay lưng về phía hắn. Giống như một thợ săn trong đêm tối, hắn lấy ra một vật từ chỗ tối, cả người mạnh mẽ lao lên từ phía sau.

Từ Miêu Miêu không biết nguy hiểm đã ập đến. Y còn đang lục lọi chai lọ, so sánh xem cái nào trị sốt và cảm lạnh. Kết quả, còn chưa tìm được thì y đột nhiên cảm thấy toàn thân mèo bỗng vô cớ xù lông lên. Y dùng đệm hoa mai che mặt, nhất thời cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu váng mắt hoa.

Từ Miêu Miêu: … Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khi Từ Miêu Miêu ngơ ngác hồi phục sau cơn choáng váng, y cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không, chân cũng hơi đau. Y ngẩng đầu lên, xuyên qua ánh sáng nhàn nhạt của ánh nắng ban mai nhìn thấy xà nhà của đại điện, những bức tranh tường lộng lẫy và tinh xảo. Tuy phủ đầy bụi bặm và có nhện đang bò lổm ngổm nhưng quả thực y đã bị treo dưới xà nhà.

Y cử động cái đuôi của mình, bốn móng vuốt của Từ Miêu Miêu bị trói ngược cũng lắc lư.

Từ Miêu Miêu: ...

Y khó tin quay đầu nhìn xuống, quả nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng âm u của chàng thiếu niên đang nhìn thẳng vào mắt y. Đôi mắt rực lửa như muốn nuốt chửng y, thậm chí còn lè lưỡi liếʍ đôi môi nứt nẻ.

Từ Miêu Miêu đột nhiên có một loại dự cảm không lành: Không, không phải chứ? Lão đại, ngươi đừng nói với người ta, ngươi đói bụng, muốn dùng người ta làm thức ăn đấy nhé?

Và như để xác nhận suy nghĩ của Từ Miêu Miêu, thiếu niên ngẩng đầu, thân hình gầy gò, bụng bắt đầu cồn cào. Nghe tiếng động này thì không biết đã bao lâu rồi y không được ăn uống?

Từ Miêu Miêu chết lặng. Trong một khoảnh khắc, tiếng “meo meo” thê lương vang lên: Hu hu hu, đừng như vậy, ta muốn ôm đùi mà. Đùi à, vậy mà ngươi lại muốn nuốt ta vào bụng! Đại ca, có chuyện gì thì từ từ nói được không!

Y mới sống lại được một ngày, tuy chỉ là một con mèo nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống. Chẳng lẽ y sẽ không bao giờ lại được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thơm ngon của mình nữa sao? Đau lòng tột đỉnh luôn đó!

Từ Miêu Miêu nhìn tiểu bạo quân đang từng bước đi về phía mình. Thiếu niên đang đứng trong bóng tối, dưới tia nắng đầu tiên của buổi sáng, một khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp hiện lên trong đôi mắt uyên ương. Nhưng ánh mắt đó thật sự quá tàn nhẫn rồi!

Từ Miêu Miêu run rẩy, nhìn thấy con dao găm rỉ sét mà thiếu niên lấy ra từ sau lưng, y nhìn mà càng trở nên tuyệt vọng hơn.

Dù thế nào thì ít nhất hãy tìm cái sắc bén hơn đi chứ lão đại. Lỡ một nhát không chết được… vậy đau chết mèo mất!

Từ Miêu Miêu run lên, không đúng, y không muốn chết!

"Meo meo!" Từ Miêu Miêu hét lên, dùng cái giọng nịnh nọt mà kiếp trước y chưa từng dùng đến mà gọi “meo meo meo meo”: Lão đại, lão đại, thịt của ta thật sự không ngon. Ngươi xem, ngươi xem, bên kia có tiếng chuột kêu, chất thịt chắc chắn là ngon nhất trong đám chuột, ta bắt nó cho ngươi ăn nhé? Ngươi thả ta ra, ta sẽ không bao giờ làm phiền ngươi nữa!