Từ Miêu Miêu đột nhiên không còn lo lắng nữa, vậy tranh thủ ba tháng này ôm cái đùi to của tiểu bạo quân thôi.
Nhưng việc đầu tiên phải làm là nghĩ cách làm sao để tiểu bạo quân tin tưởng y. Nếu không, theo hướng đi tương lai của Cửu hoàng tử, chỉ sợ bây giờ hắn đã là một tiểu ác ma, trong lòng nhất định đã hóa thành một đóa sen đen.
Từ Miêu Miêu im lặng nhìn trời. Giả vờ ân cần với tiểu bạo quân chẳng phải là đang nhổ lông trên đầu cọp à? Cuộc sống mèo thật khó khăn mà!
Nhưng nghĩ đến tương lai nhà họ Từ gia sẽ ra sao, Từ Miêu Miêu lại run lên. Vì cuộc sống có thể tiếp tục ăn chơi trác táng của mình, y vẫn nên cố gắng hết sức để lấy lòng ông lớn này thôi.
Từ Miêu Miêu nhớ tới trước đây Đào quý phi có cho người đưa một ít đồ ăn và quần áo qua nhưng không có thuốc. Kiếp trước tiểu bạo quân bị phạt đứng hai canh giờ, sau khi trở về liền bị gãy chân rồi phát sốt. Không biết lần này hắn không bị gãy chân thì có sốt nữa hay không. Hôm nay vừa mới vào xuân, trong ao vẫn lạnh cóng. Để đề phòng, Từ Miêu Miêu quyết định đưa thuốc cho tiểu bạo quân.
Bước lấy lòng đầu tiên: Phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!
Từ Miêu Miêu lắc cái eo mèo, tưởng tượng khi tiểu bạo quân nhìn thấy y xuất hiện như một vị thần sẽ cảm động đến rơi nước mắt, từ nay về sau sẽ đối xử tốt với mình như thế nào, Từ Miêu Miêu nghĩ thôi đã thấy rất đẹp rồi!
Vì vậy, Từ Miêu Miêu càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của mình rất tốt. Y nhảy ra khỏi ổ mèo, lặng lẽ nhảy ra khỏi tẩm điện do Đào quý phi đặc biệt chuẩn bị cho mèo. Ma ma canh cửa đã ngủ say, Từ Miêu Miêu lặng lẽ bỏ chạy, nhưng hướng đi của y không phải là cung Ngọc Tâm mà là Thái Y Viện.
Rõ ràng Từ Miêu Miêu không quen thuộc với Thái Y Viện, cho nên phải mất ba giờ mới đi vòng về được. Cuối cùng khi đến cung Ngọc Tâm, chỉ còn nửa canh giờ nữa là trời sẽ sáng.
Từ Miêu Miêu: ...
Bốn chân y bước đi, cõng một túi vải nhỏ trên lưng chạy điên cuồng, nhưng lại không biết tiểu bạo quân đang làm tổ ở một góc nào đó của cung Ngọc Tâm.
Từ khi Ngọc phi tự tử, Chu đế dường như đã hoàn toàn lãng quên cung điện này, không để ý tới, cũng không cho phép bất kỳ ai đặt chân tới đây. Thế nên trong mười năm này, cung Ngọc Tâm này hoang vắng như điện ma, đầy rẫy mạng nhện, cỏ dại mọc um tùm, ngay cả nến cũng không có.
Từ Miêu Miêu chạy muốn gãy chân mèo cuối cùng mới tìm thấy tiểu bạo quân cuộn tròn như quả bóng trong chủ điện của cung Ngọc Tâm. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cửu hoàng tử thật sự phát sốt. Từ Miêu Miêu vội vàng nhào tới, dùng móng vuốt mèo dò xét. Hắn nóng đến mức y phải nhanh chóng thu chân mèo lại.
Đệm hoa mai của y nhanh chóng cọ vào người, khi nhiệt độ không còn nữa, lại gần nhìn kỹ hơn thì phát hiện đối phương vẫn còn mặc bộ y phục ướt trước đó. Chẳng lẽ... Thường Quý không làm theo lệnh của Đào quý phi, đưa đồ ăn và y phục tới sao? Thật to gan!
Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Từ Miêu Miêu nhanh chóng quay người, đi tới chiếc túi vải nhỏ bị vứt sang một bên cách đó vài bước, cái đuôi mèo quất về phía sau. Bởi vì không biết cái nào là thuốc chữa bệnh cảm lạnh nên y dứt khoát mang theo một đống chai chai lọ lọ.