Từ phi này đã quen với khoa trương sa hoa, đột nhiên đãi ngộ bị kém đi, đủ khiến bà ta nếm mùi đau khổ.
Ma ma liên tục đáp lại: “Nương nương người nói đúng. Nhưng mà hiện tại hoàng thượng lại nhớ đến Ngọc phi, e là lần này Cửu hoàng tử cũng sẽ...”
Hoàng hậu biết bà ta đang suy nghĩ cái gì: “Sợ cái gì? Một phi tần đã chết còn có thể bò ra ngoài sao? Về phần Cửu hoàng tử, An gia đã sớm sụp đổ, muốn trở mình cũng còn quá sớm... huống chi, ngươi cảm thấy Từ gia sẽ để yên như vậy sao? Bây giờ còn dính líu tới Đào gia, chúng ta chỉ cần im lặng ngồi nhìn chó cắn nhau là được.”
Là trưởng nữ của Khương gia, bà ta đã gả cho Chu Đế hơn hai mươi năm, nếu ngay cả chút chuyện như vậy cũng không nhịn nổi, thì thật uổng phí bà ta là chủ của hậu cung này.
Nhưng mà... khóe miệng của Khương hoàng hậu không nhịn được nhếch lên, Từ phi này đúng là đồ ngu ngốc.
Lúc trước bà ta nghe nói Từ phi cố ý muốn Chu Ngọc Vĩ liên hôn cùng ngũ cô nương của Đào gia, còn tưởng rằng Đào gia và Từ gia đã bắt tay nhau, nhưng mà hiện tại xem ra, chỉ sợ... hai nhà này gần như đã trở thành kẻ thù với nhau, chứ đừng nói tới chuyện làm thông gia.
Huống chi, lại động đến An gia...
Khương hoàng hậu nhếch khóe môi: “Không phải lúc trước Từ phi nói thất hoàng tử kia của ả ta đã đến tuổi thành hôn rồi sao? Một khi đã như vậy, không bằng đợi thêm một thời gian nữa... nhân dịp sinh thần của bổn cung, tuyển cho hoàng tử ngoan của ả ta một vị hoàng tử phi “hiền lương thục đức” cũng tốt.”
Đắc tội Đào gia, đám người An gia cũng chướng mặt bọn họ, như vậy... trong tứ đại gia tộc chỉ còn có Khương gia bọn họ.
Sắp xếp một người của Khương gia đến bên cạnh Thất hoàng tử, Từ phi này đã cho bà ta một cơ hội rất tốt.
Mặc kệ văn võ bá quan phản đối chuyện tháp Trường Minh đến mức nào, Chu Đế vẫn trấn áp lại, ngày hôm sau, Công bộ bắt đầu làm việc.
Đồng thời trong kế hoạch bắt đầu tu sửa còn có cung Ngọc Tâm.
Mà Cửu hoàng tử đang ở cung Ngọc Tâm cũng tạm thời được sắp xếp vào ở thiên điện bên cạnh cung Ngọc Tâm.
Bởi vì Ngọc Phi, trong lòng Chu Đế cảm thấy rất áy náy với Chu Tu Nghiêu, ngày hôm sau đã cho người dọn dẹp thiên điện ổn thỏa, đích thân phái Vinh Đức Hải đi sắp xếp, cung nhân ma ma đều lần lượt đưa đến.
Khi biết được tin này, Từ Miêu Miêu hưng phấn bật cười, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, y nhất thời ủ rũ, không thể đi đưa đồ ăn, không phải có nghĩa là y không thể ké chút nước thịt nữa sao? Như vậy chẳng phải muốn cái mạng mèo này ư?
Đào quý phi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ đầy u sầu của y thì không nhịn được cười: “Tuyết Đoàn nhi làm sao vậy?”
Tào ma ma nhìn thấy mèo chủ tử này sáng sớm còn vẫy đuôi vui vẻ, đột nhiên vừa nghe thấy không cần đi đưa đồ ăn cho Cửu hoàng tử nữa thì lập tức ỉu xìu.
“Nương nương, có lẽ là sau khi Tuyết Đoàn nghe thấy sau này không thể đi đưa cá khô nhỏ cho Cửu hoàng tử nữa nên cảm thấy khó chịu.”
“Xem ra Tuyết Đoàn còn rất biết đau lòng cho người khác...” Đào quý phi vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Từ Miêu Miêu nhảy lên, cọ cọ cái bụng nhỏ của mình, cong bụng vui vẻ, chọc cho Đào quý phi mỉm cười, xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Từ Miêu Miêu, đặc biệt cho phép Từ Miêu Miêu có thể đi tìm Chu Tu Nghiêu mỗi ngày.