Nghe thấy tiếng động thì lấy lại tinh thần, nhìn thấy thiếu niên có khuôn mặt có mấy phần tương tự với người kia đang đi về phía bà ấy, đôi mắt vốn dĩ đang bình tĩnh của Đào quý phi giật giật, xung quanh người tràn ngập hơi thở đau thương và cô đơn.
Từ Miêu Miêu sợ rằng Chu Tu Nghiêu không nói rõ được nên đặc biệt nhảy vào trong đại điện, tìm một cây hương rồi lại nhảy vào trong l*иg ngực của Chu Tu Nghiêu, đưa lưng về phía của Đào quý phi, rút cây hương lại để chiều dài chỉ tầm nửa canh giờ* nữa.
*Người xưa thường lấy hương để đo thời gian.
Chu Tu Nghiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Đào quý phi: "Có thể nói chuyện một mình không?"
Đào quý phi nhíu mày: bà ấy cũng không cảm thấy rằng mình có điều gì có thể nói cùng với thiếu niên này?
Từ Miêu Miêu nghe được cuộc nói chuyện giữa Chu Ngọc Vĩ và Ngô công công, biết được người trong lòng của Đào quý phi là Đổng Du Bách, cũng hiểu được vì sao thái độ của Đào quý phi với tiểu bạo quân lại lạnh nhạt như vậy.
Đây chính là đứa con của tình địch đúng không?
Cho nên Từ Miêu Miêu sợ rằng nếu như Đào quý phi đuổi tiểu bạo quân ra thì phải làm sao bây giờ?
Thời gian đã không còn kịp nữa rồi.
Vì thế, Từ Miêu Miêu nhảy ra khỏi l*иg ngực của Chu Tu Nghiêu, nhảy thẳng vào l*иg ngực của Đào quý phi, ngoan ngoãn kêu meo meo, còn dùng móng vuốt nhỏ nắm lấy tay của Đào quý phi rồi đặt lên đầu nhỏ của mình, dùng sức cọ vào lòng bàn tay, tâm trạng của Đào quý phi đã tốt hơn không ít, ôm Từ Miêu Miêu đi vào bên trong điện: "Vào đây đi."
Khi Chu Tu Nghiêu đi qua, tầm mắt của đối phương dừng trên người Từ Miêu Miêu đang "nịnh nọt gây họa cho chủ", nhất là khi thấy bàn tay được chăm sóc rất tốt của Đào quý phi đang vuốt ve trên đầu của Từ Miêu Miêu thì không hiểu sao lại cảm thấy hơi chướng mắt.
Nhưng hắn nhanh chóng hạ mắt xuống, dìm cái cảm giác không thoải mái kia xuống sâu dưới đáy lòng, nâng bước đi theo.
Tào ma ma canh giữ ở ngoài điện, Đào quý phi và Chu Tu Nghiêu đi vào trong điện, nói thẳng vào vấn đề: "Ngươi muốn nói gì với bản cung?"
Chu Tu Nghiêu giương mắt, đôi mắt trầm lắng nhìn chằm chằm vào Đào quý phi: "Sau nửa canh giờ nữa, ngươi định làm cái gì?"
Khuôn mặt vốn dĩ đang bình tĩnh của Đào quý phi lại đột nhiên trở nên cứng đờ, sau đó trở nên sắc bén: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Bà ấy không muốn phủ nhận cũng không muốn thừa nhận, mập mờ cái nào cũng được.
Chu Tu Nghiêu nhìn vẻ mặt của đối phương, xác định Đào quý phi này đang định làm cái gì đó, suy nghĩ một lúc xem hôm nay là ngày gì, trong lòng thật ra đã có mấy phần khẳng định: "Chu Ngọc Vĩ đã biết chuyện mà ngươi muốn làm sau nửa canh giờ nưa,x bây giờ hắn ta đang ở chỗ của Từ phi, phải làm cái gì thì không cần ta nói tỉ mỉ nữa đúng không?"
Lần này sắc mặt của Đào quý phi đã biến đổi: "Ngươi chắc chắn chứ?"
Chu Tu Nghiêu tiến từng bước về phía trước: "Ta vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, nhưng ta lại không ngờ rằng ngươi vậy mà lại hồ đồ như thế."
Sắc mặt được chăm sóc kỹ càng của Đào quý phi trở nên lạnh lùng: "Chưa đến lượt một tiểu bối như ngươi bàn tán chỉ trỏ bản cung."
Chu Tu Nghiêu nói: "Chuyện của ngươi ta cũng không muốn quan tâm nhưng mà ta không muốn nợ ân tình, chuyện này tương đương với công ơn đưa cơm cho ta suốt nửa tháng qua."