Chương 29

Từ Miêu Miêu vốn định lừa đôi hắn nhưng mà hắn không phải là một người dễ bị lừa gạt, móng vuốt nhỏ của y để lên đầu gối của Chu Tu Nghiêu, ngây ngô cười hì hì: "Meo!" Lão Đại ngài nói cái gì thế, mèo con nghe mà không hiểu gì hết cả.

Chu Tu Nghiêu nhìn vào đôi mắt uyên ương đang xoay tròn của Từ Miêu Miêu, nhíu mi, ngay lập tức đứng lên, cong lưng nắm lấy móng vuốt nhỏ của Từ Miêu Miêu, thả xuống khỏi đầu gối, sờ cái đầu nhỏ của y: "Nào... Ngươi ngoan ngoãn trở lại cung Đào Nhiễm đi."

Từ Miêu Miêu ai oãn nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt phượng bình tĩnh của Chu Tu Nghiêu, đầu nhỏ cúi xuống, móng vuốt bé xíu nắm lấy vạt áo của Chu Tu Nghiêu, yếu ớt kêu một tiếng: "Meo~" Đừng bắt nạt mèo con như thế!

Chu Tu Nghiêu ôm lấy Từ Miêu Miêu: "Sao đây?"

Từ Miêu Miêu cắn lên móng vuốt nhỏ, đôi mắt nhỏ chỉ có thể nhấp nháy rồi đảo quanh.

Chu Tu Nghiêu thấy thế thì khóe miệng nở nụ cười, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh: "Gật nhanh quá không thấy được gì, mi thật sự hiểu được tiếng người sao?"

Từ Miêu Miêu ngửa đầu: "Meo meo meo!"

Đúng vậy đúng vậy hiểu được thì sao?

Ai không cho phép trăm năm chỉ sinh ra được một con mèo hiểu được tiếng người chứ?

Chu Tu Nghiêu cũng không khẳng định lắm, "Nâng tay phải lên được không?"

Hắn duỗi bàn tay ra, bàn tay gầy yếu của thiếu niên lại rất thon dài, Từ Miêu Miêu không cam lòng nhưng mà mèo con chỉ có thể cúi thấp đầu nhân nhượng, vì thế y nâng tay phải lên, đặt vào trong lòng bàn tay của Chu Tu Nghiêu.

Chu Tu Nghiêu nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ của Từ Miêu Miêu.

Sau đó lại buông ra: "Nâng tay trái lên nào?"

Từ Miêu Miêu ngẩng đầu, yên lặng nâng tay trái.

Nhưng mà đợi đến khi nghe Chu Tu Nghiêu nói thêm vài lần thì Từ Miêu Miêu trở nên phẫn nộ rồi: "Meo!" Ngươi có chắc là bây giờ ngươi không huấn luyện mèo hay không?

Chắc có lẽ đôi mắt nhỏ đầy ngờ vực của Từ Miêu Miêu quá mãnh liệt nên cuối cùng thì Chu Tu Nghiêu cũng tha cho, nhưng mà con ngươi tối tăm lại hơi đăm chiêu: "Chẳng lẽ ngươi lại là... là một con mèo tinh sao?"

Từ Miêu Miêu: "..." Ngươi mới là mèo tinh, cả nhà ngươi đều là yêu tinh!

Cuối cùng thì trong lòng của Chu Tu Nghiêu cũng hạ quyết tâm, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng mà từ khi hắn ba tuổi đến mười ba tuổi, trong vòng mười năm, sống tromg hoàng cung ăn tươi nuốt sống người ta này, rèn luyện cho đến tận bây giờ, cứng đầu cứng cổ, cho dù có thấy kỳ lạ nữa cũng vật thôi, dưới cái nhìn của hắn thì đó cũng chỉ là cách phân chia giữa kẻ địch và đồng minh mà thôi.

Dưới sự thúc giục của Từ Miêu Miêu, Chu Tu Nghiêu vẫn nhanh chóng đi đến cung Đào Nhiễm.

Tào ma ma thấy đã lâu vậy rồi mà Từ Miêu Miêu vẫn chưa trở lại nên cũng sốt ruột đi ra ngoài tìm, đúng lúc nhìn thấy Chu Tu Nghiêu đang ôm Từ Miêu Miêu.

Chu Tu Nghiêu yêu cầu gặp mặt Đào quý phi, Tào ma ma tuy rằng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu nhưng mà đã ở chung được nửa tháng nay, thành kiến của bà ta đối với Cửu hoàng tử đã bớt hơn rất nhiều, dù sao thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên vẫn chưa trưởng thành mà thôi.

Tào ma ma đưa Chu Tu Nghiêu và Từ Miêu Miêu đi gặp Đào quý phi, hôm nay Đào quý phi hiếm khi mặc một cung bào thuần trắng, đang đứng trên hành lang uốn khúc ở ngoài điện nhìn ngắm xung quanh.