Nhưng lúc một người một mèo đang đùa giỡn, thì ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo của một tiểu thái giám: “Hồi bẩm nương nương, Thất hoàng tử tình cờ có được một khối huyết san hô, cố ý đưa đến cho nương nương thưởng thức, bây giờ Thất hoàng tử điện hạ đang ở ngoài điện, nương nương có muốn gặp không?”
Nụ cười trên mặt Đào quý phi đông cứng lại, khôi phục vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng đôi bàn tay được chăm sóc cẩn thận vẫn vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng Từ Miêu Miêu, cảm nhận được cơ thể mèo nhỏ dưới lòng bàn tay trở nên cứng ngắc, ngay cả lỗ tai cũng dựng thẳng lên.
Đào quý phi liếc nhìn vật nhỏ không hiểu sao lại chột dạ này, mới nói vọng ra ngoài điện: “Để hắn vào.”
Từ Miêu Miêu không ngờ Thất hoàng tử sẽ trở lại, y và Chu Ngọc Vĩ là huynh đệ họ hàng, với tính tình của đối phương, sao có thể để người khác thưởng thức bảo bối mới trước hắn ta được? Chỉ sợ đến cung Đào Nhiễm còn có mục đích khác.
Từ Miêu Miêu vô cùng chột dạ, tên khốn này đến để kiện cáo đúng không?
Thất hoàng tử đến đây một chuyến, thật sự là để kiện cáo. Đến lúc Chu Ngọc Vĩ theo tiểu thái giám đi vào, Từ Miêu Miêu mới nhìn thấy khuôn mặt bị vuốt mèo cào nát của Vương công công sau lưng hắn ta, Từ Miêu Miêu tức giận đến mức cũng muốn cào vào mặt Chu Ngọc Vĩ.
Kiếp trước Vĩ Vương tranh giành ngôi vị hoàng đế, ông nội cũng là vì muốn mở đường cho nhà họ Từa, nên khó tránh khỏi việc chọn sai phe. Nhưng mà sau này tiểu bạo quân hận nhà họ Từ như vậy, còn không phải vì lúc này hắn bị bắt nạt quá đáng sao?
Vốn dĩ tiểu bạo quân đã đủ thê thảm, tìm chút đồ ăn để no bụng, vậy mà hắn ta lại để thái giám bên cạnh cướp hết đồ ăn, bị hắn ta đối xử như vậy, sau khi có được quyền lực thì tất nhiên phải đáp trả thôi.
Theo sau lưng Chu Ngọc Vĩ là hai thái giám, một người là Vương công công với gương mặt bị cào nát, một người đang ôm một hộp gấm trong tay. Chu Ngọc Vĩ hành lễ với Đào quý phi, sau khi Đào quý phi để hắn ta đứng lên, hắn ta nở nụ cười, dáng vẻ không tệ, vẻ ngoài của thiếu niên cao quý thanh tú, còn có thể lừa gạt người khác: “Đào quý phi, mẫu phi vẫn luôn nói người thích huyết san hô, tình cờ có được một khối, cho nên ta nóng lòng muốn đến dâng lên cho nương nương.”
Đào quý phi ngồi trên ghế dài, phía sau có một ma ma đang bóp vai cho bà, bà thản nhiên liếc nhìn hộp gấm, dùng mắt ra hiệu cho một ma ma khác, ma ma bước đến nhận lấy, lúc này Đào quý phi mới nói: “Thất hoàng tử có lòng quá, ngồi đi.”
Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn gương mặt của Vương công công, rồi lại cúi đầu nhìn Từ Miêu Miêu đang vùi mặt mèo trong móng vuốt của mình, sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra chứ.
Sau khi Chu Ngọc Vĩ ngồi xuống, đột nhiên nhìn về phía Vương công công ở phía sau, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Cẩu nô tài, còn không mau quỳ xuống!”
Vương công công lập tức quỳ xuống, cúi đầu, nhưng vẫn cố ý làm như vô tình lộ ra gương mặt đầy vết cào.
Đào quý phi bình tĩnh nhìn qua: “Thất hoàng tử, đây là có ý gì?”
Chu Ngọc Vĩ cười nói: “Lần này đến đây, trước hết là tặng huyết san hô cho nương nương, sau đó là thỉnh tội với nương nương.”
Đào quý phi không thèm để ý đến cơ thể đã cứng ngắc của Từ Miêu Miêu: “Ồ? Không biết vị công công này sai ở đâu?”