Chương 4: Hoa khôi giảng đường x Lão bảo vệ cổng (3)

Sau sự cố té ngã đó, Vu Oánh Oánh cố ý hay vô tình hay xuất hiện trước mắt Mẫn Quyền hại lão tối nào cũng đều mơ thấy cô gái nhỏ, điều khó nói là lão nay đã 50 tuổi rồi thế mà lại mơ thấy mình lột sạch đồ cô bé mà cᏂị©Ꮒ đủ loại tư thế, cảm giác đó quá mức tốt đẹp, đến nỗi mỗi lần tỉnh dậy lão đều phát hiện đũng quần mình ướt một mảng.

Xem ra là lâu rồi không hạ lửa, mặc dù sau khi vợ qua đời, lão lâu lâu cũng sẽ tìm người hạ hỏa nhưng đúng là lão đã ăn chay mấy năm gần đây rồi.

Mấy ngày này luôn là Vu Oánh Oánh chạy bộ buổi sáng còn buổi tối đi tản bộ ngẫu nhiên gặp được Mẫn Quyền, sau đó hai người dần dần quen thuộc với nhau, chỉ là Mẫn Quyền không biết, cô gái nhỏ ngây thơ ngày nào cũng gọi ông một tiếng chú này lại là người sử dụng kỹ năng hại lão đêm nào cũng mộng tinh.

"Thưa sếp, tiểu thư Vu đang bị nhốt ở nhà vệ sinh nữ."

"Con bé có gặp nguy hiểm hay không?"

"Tạm thời không có nguy hiểm."

"Vậy các người đừng hành động, nếu có gì nguy hiểm thì phải bảo vệ con bé, tôi lập tức đến đó."

Gần chạng vạng, bên trong nhà vệ sinh nữ, mấy nữ sinh khóa trái cửa, sau đó bắt đầu lột quần áo của Vu Oánh Oánh.

"Ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng nè, mục tiêu đang ở ngoài cửa đó."

Vu Oánh Oánh chuẩn bị tư thế, thấy có người cầm điện thoại định chụp Vu Oánh Oánh lúc này chỉ còn đồ lót trên người, cô liền trưng ra bộ dáng nhu nhược đáng thương.

"Cầu xin các cô đừng làm như vậy mà." Nước mắt người đẹp chảy xuống như hạt mưa đính trên đóa hoa.

Ầm một tiếng, cửa bị mở toang ra, mấy nữ sinh theo bản năng định chạy trốn liền bị Mẫn Quyền một chân đá bay ra ngoài, sau đó ông đóng cửa lại, Vu Oánh Oánh thấy người tới lập tức chạy tới ôm chằm lấy ông.

Vu Oánh Oánh hôm nay mặc một bộ nội y màu đen, áo ngực ren trong suốt, ở giữa thêu hai đóa hoa khó khăn lắm mới che khuất được đầṳ ѵú, phía dưới là qυầи ɭóŧ dây cột chữ Đinh (丁), thiếu vải đến thảm thương, mông tròn căng lộ hết ở bên ngoài.

"Chú ơi, con sợ quá, ô ô..."

Cô gái nhỏ trong lòng ngực khóc lên khóc xuống rồi hôn mê bất tỉnh.

Mẫn Quyền không nghĩ nhiều liền cởϊ áσ khoác bọc lấy cô bé ôm ra ngoài, bảo tiêu của ông đã sớm gọi tài xế đến đón ở dưới lầu.