Chương 9

Khi bóng người con gái và đứa bé kia biến mất thì nơi gốc cây ven đường nơi chiếc xe ô tô chở Hải và ông bà Hùng - Mai vừa chạy vụt qua cũng xuất hiện một bóng người con gái mặc bộ đồ trắng tay đang dắt một chiếc xe đạp đứng dưới tán cây âm u và lạnh lẽo nhìn theo chiếc xe buồn bã lắc đầu rồi cũng từ từ mờ dần rồi tan vào hư vô.

Sau sự việc ấy Hải xin về nhà nằm rồi tự điều trị tại nhà, hôm nay cũng đã là ba mươi tết, không khí đón tết mới xuân về đã tràn ngập trên khắp các nẻo đường nơi làng quê, mọi người đang hí hửng chào đón năm mới an lành thế nhưng tại nhà ông bà Hùng lúc này cả căn nhà bao trùm một sự căng thẳng , u ám và lạnh lẽo.

Buổi tối ba mươi Tết, tiếng pháo đã bắt đầu nổ đì đùng khắp trên các nẻo đường các con ngõ xóm, cả không gian như đang vui tươi bùng lên niềm hạnh phúc để tiễn biệt một năm cũ đi qua và chào đón một năm mới đến với bao nhiêu niềm hy vọng.

Trong ngôi nhà của ông Hùng và bà Mai không gian như đặc quánh lại hai ông bà cũng vừa làm xong mâm cơm cỗ để chuẩn bị đón giao thừa, Hải vẫn buồn bã đôi mắt anh lạc thần ngồi trên chiếc xe lăn mà đăm chiêu nhìn ra ngõ hai ông bà mệt mỏi chán nản nhìn cậu con trai, ông Hùng buông tiếng thở dài não nề toan đứng lên bước vào trong phòng nằm nghỉ thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào số điện thoại ông nhận ra đó là số của giám đốc của bệnh viện nơi ông đang làm việc, ông liền vội vàng nhấc máy :

-Alo dạ em chào anh, có việc gì mà anh gọi em vào giờ này vậy ạ ?

Tiếng đầu dây bên kia giọng vô cùng gấp gáp và vội vàng :

-Anh Hùng đấy hả ? Rất xin lỗi là tôi phải làm phiền anh vào lúc này, thế nhưng mà ở bệnh viện đang có một ca bệnh nhân cần cấp cứu gấp là con của một cán bộ ở trung ương về quê chơi bị tai nạn cần phải cấp cứu tại chỗ gấp, nhà tôi ở cách bệnh viện xa quá cho nên là phiền anh tới bệnh viện để giám sát xử lý ca cấp cứu này kịp thời, tránh để lại hậu quả đáng tiếc.

Ông Hùng vâng dạ rồi vội vàng vào nhà mặc quần áo rồi đi thật nhanh ra sân trèo lên chiếc xe máy phóng vụt ra đường, thấy vậy bà Mai liền gọi với theo :

-Ông đi đâu đấy, sắp tới giao thừa rồi ông còn đi đâu ?

Ông Hùng chỉ kịp quay lại trả lời bà Mai một câu gọn lỏn :

-Bệnh viện có ca cấp cứu đặc biệt tôi phải đi ngay.

Bà Mai nhìn theo bóng ông Hùng dần khuất sau mấy rặng cây, trong lòng bà bỗng chốc dấy lên một cảm giác vô cùng khó tả một cảm giác lo lắng xen lẫn sự hồi hộp bất an.

Hải cũng vẫn ngồi im lặng trên chiếc xe lăn, dường như anh chẳng còn quan tâm đến bất cứ ai xung quanh mình đôi mắt anh vẫn thế cứ chăm chú nhìn ra cánh cổng như trông ngóng một ai đó.

Ông Hùng lúc này cũng đã đi tới khúc cua cuối làng nơi có lối dẫn vào nghĩa trang, đêm giao thừa bên trong nghĩa trang những ánh nến được thắp đồng loạt trên các ngôi mộ cháy chập chờn, mùi hương lan toả khắp không gian bay lơ lửng trong gió kết hợp với một làn sương mỏng lập lờ trên nhưng ngôi mộ, làm cho cả khu nghĩa địa trở nên âm u ma mị.

Đang lái chiếc xe ông Hùng chợt bị một cơn gió lạnh buốt tạt ngang mặt làm cho cả người ông rùng mình lên vì rét, chợt phía sau gáy ông cảm giác có một bàn tay lạnh buốt đang sờ chạm vào làm cho ông giật bắn mình toàn thân ông nổi lên toàn gai ốc, theo quán tính ông phanh vội chiếc xe lại đưa bàn tay trái lên sờ vào gáy xem có cái gì đó vừa chạm vào gáy mình, thì một lần nữa ông phải giật thót mình rụt ngay bàn tay lại, lúc này toàn thân ông như đang run lên từng hồi, ông nuốt nước bọt rồi từ từ quay lại phía sau. Phía sau ông chẳng biết từ khi nào có một người con gái mặc bộ đồ trắng mái tóc ướt nhẹp như vừa mới gội đầu buông xoã che kín cả khuôn mặt đang cúi xuống đất, chẳng để ông phải chờ lâu khuôn mặt ấy từ từ ngẩng lên, khi hai khuôn mặt đã đối diện nhau ông Hùng hét lên tiếng hét vô cùng kinh hãi rồi ông vứt luôn chiếc xe máy xuống đường rồi ngã bệt ra đất miệng ông lắp bắp :

-Cô...cô...cô...là...ai....sao...sao cô lại...

Cái bóng trắng ấy từ từ tiến lại với một đôi chân không chạm đất, lúc này ông Hùng đã biết ông đã gặp phải ma, hai chân ông muốn đứng lên bỏ chạy nhưng không sao có thể hai mắt ông trợn ngược vì quá kinh hãi, bóng trắng tiến sát lại gần ông vén mái tóc ướt nhèm để lộ ra cả khuôn mặt với những miếng da thịt đã thối rữa đang bong tróc ra từng mảng đôi mắt thì một bên đã lòi cả con ngươi ra ngoài nhưng nó vẫn đảo đi đảo lại để nhìn ông, một bên chỉ là một hố mắt trũng sâu đen kịt dường như bên trong ấy con ngươi đã bị rơi mất, rồi bóng trắng ấy nhoẻn miệng cười nụ cười với một hàm răng nham nhở đầy bùn đất bên trong, quá kinh hoàng ông Hùng không còn dám ngẩng mặt lên nữa ông bò bằng cả hai chân hai tay dưới mặt đất, ông cứ bò ông vừa run rẩy vừa bò dưới mặt đất một cách điên cuồng mong thoát khỏi cái bóng ma đang đeo bám ông, rồi như có cái gì đó dẫn lối chỉ đường ông miệt mài bò tiến thẳng vào bên trong khu nghĩa địa.

Gần mười hai giờ đêm khi cả trời đất chuẩn bị chuyển mình bước sang một năm mới bà Mai đi đi lại lại trong nhà trong lòng bà nóng như lửa đốt tới tận giờ này vẫn chưa thấy ông Hùng về, bà bấm chiếc điện thoại mấy lần vẫn không thấy ông Hùng nhấc máy chẳng hiểu vì sao bà có linh cảm gì đó rất xấu, bà vội tiến lại chiếc ban thờ thắp lên mấy que hương khấn vái cầu cho ông Hùng không xảy ra chuyện gì.

Bà đang lẩm nhẩm khấn vái thì bên ngoài tiếng Hải chợt reo lên :

-Liên...Liên em về đấy à ! Vào đây vào đây em, chờ...chờ anh một lát anh ra mở cổng cho em...

Rồi Hải đẩy nhanh chiếc xe lăn hướng về phía trước một cách vội vàng chiếc xe lăn lao qua hiên cửa tới bậc thềm thì lao thẳng xuống sân lật ngửa làm Hải cũng bị ngã nhoài ra sân, nhưng cho dù khi ấy chân Hải đang bị đau sau cú ngã ấy anh chẳng kêu than lấy nửa lời mà anh vẫn cố ngoái lại phía cổng nhà gọi lớn :

-Liên...em đừng giận anh nữa, em về rồi hãy ở lại với anh...anh nhớ em lắm...

Bóng người con gái áo trắng tay vẫn dắt chiếc xe đạp đứng bên ngoài cổng nhìn Hải, dường như cái bóng ấy cũng đã khóc, trên khuôn mặt cô dường như Hải cũng nhìn thấy những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má. Đúng rồi lần này Hải đã được nhìn kĩ hơn khuôn mặt người con gái anh yêu sau mấy năm không gặp lại đúng là Liên chứ chẳng phải ai khác, cô vẫn xinh đẹp như cô của anh cách đây hơn hai năm về trước chỉ có một điều gương mặt cô giờ đây đã trở lên xanh xao hơn trước, đôi mắt thâm quầng như bao đêm cô mất ngủ, cô nhìn anh lặng lẽ lắc đầu, bên cạnh anh một giọng nói khẽ vang lên bên tai nghe âm vang như từ một thế giới khác vọng lại :

-Em thương anh lắm nhưng em chết rồi còn đâu, em bị người ta hại chết, em lạnh lắm...

Rồi bóng trắng ấy từ từ biến mất tan thành một làn sương mỏng bay đi.

Nghe xong câu nói ấy Hải liền hét lớn :

-Ai...kẻ nào...em nói cho anh biết là kẻ nào hại em...

Tiếng bà Mai hấp tấp từ trong nhà chạy ra, vừa chạy bà vừa la thất thanh :

-Ối giời ơi con ơi ! Sao con làm gì mà lại ra nông nỗi thế này, sao con lại lao xe xuống dưới sân như thế, ông trời ơi gia đình con làm gì sao mà lại khổ như thế này.

Bà Mai vừa dứt lời thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những tia chớp chạy ngang dọc rồi tắt hẳn, bà Mai nhọc nhằn đỡ Hải lên chiếc xe lăn rồi bà hỏi :

-Con có sao không ? Sao con lại dại dột thế cái bậc nó cao như thế con lao xuống nhỡ xảy ra chuyện gì thì bố mẹ biết làm sao?

Hải bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn mẹ mình rồi nói :

-Con vừa nhìn thấy Liên đó mẹ, cô ấy về đứng ở cổng nhà mình kia kìa mắt cô ấy buồn lắm con mừng quá định ra mở cổng cho cô ấy thế nên con mới ngã.

Rồi Hải ngập ngừng đôi mắt anh ngấn nước như trực tuôn ra, rồi không thể kìm nén được nữa anh bật khóc nức nở trên chiếc xe lăn vừa khóc anh vừa nói :

-Thế nhưng mà cô ấy nói cô ấy chết rồi cô ấy bị người ta hãm hại, cô ấy nói cô ấy lạnh lắm.

Nghe tới đây bà Mai giật nảy mình, bà cũng vội đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cổng nhưng tuyệt nhiên bên ngoài chẳng có bóng trắng nào như Hải nói, cố lấy giọng bình tĩnh bà khuyên Hải :

-Thôi làm gì có ai ở ngoài đó đâu chắc là con mệt nên sinh ra ảo giác đấy thôi, thôi vào nhà nghỉ đi con cũng sắp đến giao thừa rồi.

Hải vẫn cương quyết :

-Không mẹ ạ con biết con không có bị ảo giác đúng là cô ấy bị người ta hại rồi mẹ ạ. Cảm nhận của con không sai đâu.

Hải lại khóc anh khóc ngày một lớn hơn vừa khóc anh vừa lẩm bẩm trong miệng :

-Khổ thân em bao năm em chăm lo săn sóc cho anh không ngại gian nan vất vả vậy mà khi anh thành đạt thì em lại bị kẻ ác hãm hại, sống anh không thể làm gì cho em nhưng nếu em mất rồi thì hãy chỉ cho anh nơi chôn cất thi thể em để anh được ngày đêm nhang khói cho em.

Bà Mai ngồi trên chiếc ghế nghe những lời lẩm bẩm của Hải thì gương mặt bà cũng đã vô cùng hoang mang và sợ hãi hai tay bà nắm chặt đan siết vào lấy nhau, nhà có hai mẹ con nhưng dường như Hải lúc này đang chìm vào một thế giới khác, cả căn nhà bấy giờ dường như chỉ có mình bà đối diện với một nỗi lo sợ vô hình, hơn lúc nào hết bà mong ông Hùng mau chóng về với bà thế nhưng bà càng mong thì càng chẳng thấy bóng dáng ông Hùng quay trở về.

Tiếng đồng hồ quả lắc kêu leng keng, pháo hoa đã bắt đầu bắn đỏ ngập trời báo hiệu một năm cũ đã qua và năm mới đã đến bà Mai mệt mỏi tiến lại phía ban thờ châm mấy nén hương cúng gia tiên khi bà vừa cắm hương vào chiếc lư đang chắp tay lại để cầu khấn thì đột nhiên bát hương bùng cháy dữ dội làm bà giật bắn mình lùi ra phía sau ngoài trời bỗng một tiếng sét nổ vang cùng với những cơn gió lớn từ đâu thổi tới làm cho bà càng thêm sợ hãi, bỗng trên ban thờ trên đôi mắt của con gà mà bà dùng để thắp hương từ từ chảy ra hai hàng máu đỏ, thất kinh bà run rẩy vội vàng bước nhanh ra bên ngoài, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa lớn, chưa bao giờ giao thừa lại mưa lớn như năm nay, mưa lớn kèm theo gió rít lên từng hồi nghe như tiếng than khóc, nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ bà gọi điện cho ông Hùng nhưng ông vẫn không nghe máy, quá sốt ruột và sợ hãi bà liền gọi tới số điện thoại của trực ban bệnh viện. Đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời giọng nói của một cậu thanh niên còn khá trẻ :

-Alo trực ban bệnh viện xin nghe.

Bà Mai liền vội vàng nói :

-Tôi đây tôi là vợ của ông Hùng phó giám đốc bệnh viện đây cho tôi hỏi là ông nhà tôi đã về chưa ạ

Giọng anh thanh niên nhanh nhẹn trả lời kèm theo sự ngạc nhiên :

-À dạ vâng cháu chào cô, sếp Hùng hôm nay không có đến, ban nãy cháu cũng có nghe nói là có ca cấp cứu cần sếp đến trực tiếp giám sát thế nhưng mà mọi người gọi mãi cho sếp cũng không có bắt máy.

Nghe câu trả lời của anh trực ban bà Mai lúc này chân tay đã run rẩy, hai tay bà trực như muốn đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng anh trực ban ở đầu dây bên kia lại vang lên :

-Có gì thì cô báo với sếp giúp chúng cháu là ca cấp cứu đã thành công tốt đẹp, sếp có thể yên tâm đón năm mới một cách vui vẻ cùng gia đình rồi ạ.

Rồi anh trực ban thay mặt anh em trong ca trực gửi lời chúc mừng năm mới tới bà Mai và toàn thể gia đình, tâm lý đang bất an và hoảng sợ bà cũng chỉ ậm ừ rồi gác máy.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn bà Mai thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài, Hải vẫn ngồi trên chiếc xe lăn miệng lẩm bẩm một cách vô hồn. Bỗng bà Mai vội vàng lấy chiếc áo mưa mặc lên người rồi lái chiếc xe của bà lao ra đường trong cơn mưa xối xả.

Bà vừa đi vừa phải căng mắt ra nhìn đường, vì lúc này trời mưa to lại có gió lớn nước mưa cứ tạt qua mặt bà từng hồi rát buốt, bà cầu mong trên đường đi sẽ gặp ông Hùng mong cho ông không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bà cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu bởi vì khi bà vừa đi đến khúc cua cuối làng trong cơn mưa đang sối xả đổ xuống đường thì bà chợt nhận ra thấp thoáng bên vệ đường dường như có nột vật gì đó đen đen to lớn đang nằm chềnh ềnh ở đó, bà liền điều khiển chiếc xe của mình tiến sát lại gần tới nơi bà hoảng hồn khi nhận ra đó chính là chiếc xe máy của ông Hùng, bà vội bước xuống xe cầm chiếc đèn pin soi khắp xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy ông Hùng đâu cả, bà hét như điên trong đêm, gào khản cả cổ họng nhưng vẫn chẳng có tiếng ông Hùng trả lời ngoài tiếng mưa gió vẫn rít lên từng hồi thê lương.

Bà Mai bỗng ngưng lại không hét nữa, bên tai bà lúc này đang văng vẳng tiếng cười của ai đó, nghe kĩ thì đó là tiếng cười của một người con gái, bà giật mình cầm chiếc đèn pin lia qua lia lại một hồi nhưng vẫn chẳng thấy ai thế nhưng cái tiếng cười ấy mỗi lúc một gần làm cho bà Mai càng thêm phần hoảng hốt và kinh hãi, chợt có thứ gì đó đen đen từ trên xoã xuống che ngay trước mặt bà giật mình bà ngước đôi mắt nhìn lên trên thì một cảnh tượng kinh hãi phía trên cành cây lối dẫn vào trong nghĩa địa một bóng người đang treo ngược ở trên cây cái thứ đen đen che trước mặt bà chính là mái tóc của nó,nó đang dí sát cái khuôn mặt kinh tởm toàn giòi bọ ấy trước mặt bà Mai, kinh hoàng tột độ bà Mai hai tay ôm ngực, bà ngã lăn ra đất đôi môi mấp máy không thành tiếng, bóng ma ấy từ từ rời khỏi cành cây lướt qua lướt lại xung quanh bà Mai rồi chợt nó dừng lại phía trước mặt bà Mai , dường như bà Mai đã nhận ra bóng dáng ấy rất quen thuộc bà cố gắng lắp bắp nói :

-Cô...là....là...cô....cô...xin...cô...tha cho vợ chồng tôi...

Bóng trắng ấy nở một nụ cười rồi từ từ tiến đến đặt vào tay bà Mai một sợi dây thừng, bà Mai cũng rơi vào trạng thái vô thức từ từ đứng lên rồi bước từng bước chậm rãi bước tới chiếc cành cây nơi cái bóng trắng vừa đu mình ở trên đó rồi từ từ bà bình tĩnh vắt sợi dây qua rồi đưa đầu vào trong chiếc thòng lọng.

Bóng trắng kia vẫn đứng im đó giữa những tiếng sấm và những ánh chớp lập loè nơi nghĩa địa, khi thân thể bà Mai trút hơi thở cuối cùng bóng trắng ấy mới từ từ quay lưng đi vào bên trong nghĩa địa rồi dần dần tan biến trong màn mưa.

Lúc này đã là hơn một giờ sáng mồng một tết tại nhà Hải vẫn đang thẫn thờ ngồi nhìn ra màn mưa anh lẩm bẩm :

-Mồng một sao lại mưa lớn thế này có phải ông trời cũng đang tiếc thương cho số phận hai đứa mình phải không Liên.

Những tiếng sấm tiếng chớp lại thi nhau nổ vang trời, mưa vẫn xối xả như không có dấu hiệu ngớt, Hải muốn chờ bố mẹ về rồi anh sẽ đi ngủ vì sau bao nhiêu đau khổ và anh dường như cũng đã khóc cạn hết nước mắt từ tối đến giờ, thế nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt anh cứ mờ dần mờ dần rồi anh ngủ thϊếp đi trên chiếc xe lăn, đêm ấy anh đã mơ một giấc mơ nó rất thật, thật đến nỗi như anh đang trực tiếp chứng kiến nó vậy.

Hải đang vội vàng cầm bản báo cáo đi vào trong phòng của ban giám đốc anh đang làm việc , quá vội vàng anh va phải một người đi ngược chiều mình, sau pha va chạm tập báo cáo của anh rơi xuống đất anh vội vàng nhặt lại rồi cúi đầu xin lỗi , khi anh vừa ngước lên thì bắt gặp một cô gái ăn mặc khá sang trọng và xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, cô gái ấy chính là Linh con gái của ông Lâm giám đốc bệnh viện, ngỡ ngàng trước vẻ xinh đẹp kiêu sa và trước ánh mắt của cô gái đang nhìn mình Hải đỏ bừng mặt anh luống cuống xin lỗi cô gái. Thấy bộ dạng luống cuống của Hải cô gái bật cười rồi trêu :

-Bộ anh mới nhìn thấy con gái lần đầu hay sao thế ?

Cô gái sau câu hỏi thì lém lỉnh nhìn Hải một cách châm chọc.

Hải vội xin lỗi cô rồi rất nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc mà không đi tiếp tới phòng của giám đốc, anh định rằng chờ cho cô gái đi anh sẽ cầm báo cáo sang sau thế nhưng khoảng mười năm phút sau khi anh cầm bản báo cáo sang phòng của giám đốc thì lại bắt gặp cô gái đang ngồi đó với ông Lâm, bị bất ngờ khiến anh lại trở nên luống cuống anh lập cập chào ông Lâm rồi nói :

-Thưa...thưa...giám đốc...cháu cháu nộp báo cáo.

Rồi Hải quay sang một lần nữa gật đầu chào Linh, Linh cũng khá từ tốn gật đầu chào lại, ông Lâm liền cười rồi nói :

-Giới thiệu với cậu đây là đứa con gái duy nhất của tôi, hôm nay có việc tiện ghé qua chỗ tôi có chút việc.

Hải hơi giật mình nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì ngay từ đầu nhìn cách ăn mặc là anh đã biết cô gái này thuộc mẫu người có điều kiện rồi, anh vâng dạ rồi chào ông Lâm vội vàng bước quay trở lại làm việc.

Phía sau Linh dõi theo từng bước của Hải cho tới khi cánh cửa phòng ông Lâm từ từ khép lại hẳn, nhìn thấy biểu hiện của cô con gái ông Lâm liền trêu :

-Sao nào bao nhiêu người mai mối rồi bao nhiêu thằng nhà giàu có điều kiện con đều từ chối chẳng lẽ hôm nay lại động lòng trước nhân viên của bố sao.

Linh lém lỉnh trả lời ông Lâm :

-Thế nếu con muốn bắt một anh nhân viên của bố về làm của riêng mình bố có đồng ý không ?

Vốn chiều con gái nên ông Lâm cười lớn rồi nói :

-Con bắt ai cũng được, bố luôn dang hai tay đã bao giờ con gái bố muốn cái gì mà không được chưa nào ?

Linh chạy lại sát bên ông Lâm rồi nói :

-Xã hội thời buổi nào rồi mà còn có đàn ông như anh nhân viên của bố vừa rồi hay sao ? Nhìn thấy con gái còn ngượng nữa.

Ông Lâm nhìn con gái rồi nói :

-Con gái bố cũng có mắt nhìn đó, cậu ta gia cảnh thì cũng là thuộc gia đình gia giáo bố cậu ta làm trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện huyện, mẹ thì làm giáo viên,cậu ta tốt nghiệp với thành tích loại giỏi của đại học y.

Linh được đà liền nói :

-Đấy bố thấy con gái của bố có con mắt tinh tường không nào, con đã chấm là chỉ có chính xác mà thôi.

Hai bố con ông Lâm liền cười lên trong vui vẻ, từ hôm ấy Linh đến bệnh viện nơi chỗ ông Lâm làm việc thường xuyên hơn, lâu ngày Linh cũng đã làm quen được với Hải, ban đầu Hải còn ngại ngùng thế nhưng về sau khi tiếp xúc nhiều thì mối tình cảm quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn rất nhiều thế nhưng chỉ có Linh là yêu đơn phương còn Hải trong lòng anh chỉ coi Linh như cô em gái, Hải cũng biết được tâm ý của Linh dành cho mình nên nhiều khi ngồi nói chuyện anh cố tình thổ lộ cho Linh biết Hải đã có người yêu ở quê và hai người cũng chờ cho đến khi Hải ổn định công việc rồi làm đám cưới, nhưng Linh bấy giờ cũng đã yêu Hải quá sâu đậm cô vẫn cứ bám lấy Hải và tự nhủ sẽ bằng mọi giá để có được anh quyết không để anh rơi vào tay người con gái khác, chính vì thế cô luôn nũng nịu muốn cha cô là ông Lâm tác động Hải nhưng tuyệt nhiên cô không nhắc đến chuyện Hải đã có người yêu ở quê bởi vì cô biết rằng nếu để bố cô biết thì chắc chắn ông sẽ không tác động giúp cô.

Về phần Hải mỗi lần bị ông Lâm tác động chuyện giữa anh và Linh thì anh thường trả lời chống chế hoặc đánh lạc hướng chứ anh cũng không dám nói đã có người yêu ở quê vì anh sợ làm mất lòng sếp thì sự nghiệp tương lai của anh sẽ gặp trắc trở, anh muốn phấn đấu thật tốt không phải vì bản thân mình mà anh muốn có điều kiện tốt hơn để lo cho Liên sau này được an nhàn hạnh phúc.

Thế nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, giá như khi ấy anh nói thẳng ra với ông Lâm thì có lẽ sẽ không xảy ra những đau thương sau này.