Chương 10

Trong một lần ông Lâm được bộ cùng mấy đồng chí khác xuống thăm và làm việc tại bệnh viện huyện nơi ông Hùng bố anh đang làm việc, kết thúc chuyến thăm và làm việc mọi người trước khi về ra một nhà hàng ăn uống giao lưu và làm quen nhau. Ông Lâm ngồi sát bên cạnh ông Hùng ông liền hỏi :

-Ông có phải là bố của cậu Hải đang làm việc tại bệnh viện của tôi đúng không ?

Ông Hùng liền vội vàng trả lời :

-Dạ thưa anh đúng rồi ạ cháu nó làm việc ở đó có gì mong anh giúp đỡ.

Ông Lâm liền cười rồi nói :

-Ông cứ yên tâm, Hải là một trong những bác sĩ trẻ mà từ trước tới nay tôi cảm thấy có tiềm năng nhất mà tôi từng gặp, tôi còn muốn gả con gái cho nó mà mấy lần tôi có hỏi qua nó đều lảng sang chuyện khác.

Ông Hùng liền đáp lại :

-Dạ nếu được thế thì còn gì bằng ạ. Anh thông cảm cho cháu nó còn trẻ người non dạ chưa biết suy nghĩ với lại thằng Hải nhà em nó vốn tính nhút nhát nên là anh cứ để em khuyên bảo cháu nó thêm ạ.

Ông Lâm vui ra mặt khi nghe xong câu nói của ông Hùng ông chợt đổi chủ đề :

-Bệnh viện mình giờ vẫn thiếu phó giám đốc đúng không ?

Ông Hùng hơi thoáng chột dạ ngưng lại vài giây ông liền trả lời :

-Dạ thưa anh chức vụ đó bỏ trống cũng khoảng một thời gian khá lâu mới đây cũng nghe nói trên muốn bổ nhiệm vị trí này nhưng mà đến nay vẫn chưa tìm được người thích hợp.

Ông Lâm liền nói :

-Theo tôi nghĩ thì anh cứ cố gắng phấn đấu tôi thấy anh là người có tiền năng và khả năng phù hợp nhất để ngồi vào vị trí đó.

Nghe xong câu nói của ông Lâm ông Hùng như mở cờ trong bụng ông hiểu rằng với địa vị và quan hệ của ông Lâm nếu Hải đồng ý lấy con gái ông thì chắc chắn tương lai của Hải sẽ vô cùng sáng lạng hơn nữa khi ấy cái ghế phó giám đốc bệnh viện sẽ thuộc về ông một cách dễ dàng, thầm trách trong lòng Hải không biết tính toán cho tương lai, chỉ vì một đứa công nhân như Liên mà vứt bỏ tiền đồ của chính mình và cả của ông, ông quyết tâm bằng mọi giá sẽ khiến Hải thay đổi tâm ý mà chấp nhận cưới con gái ông Lâm.

Về nhà ông Lâm bàn bạc kế hoạch thuyết phục Hải với bà Mai, nghe ông Lâm kể lại cuộc nói chuyện giữa ông và ông Lâm bà Mai cũng vui ra mặt thế nhưng mặt bà lại tỏ vẻ buồn buồn rồi nói với chồng :

-Tôi với ông thì ai mà chẳng muốn con mình thăng quán tiến chức lấy được vợ đẹp con khôn thế nhưng mà thằng Hải và con Liên chúng nó yêu nhau bao năm trời,hơn nữa gia đình mình với bên ấy cũng đi lại lâu rồi cũng đã tính chờ cho thằng Hải nó ổn rồi làm đám cưới cho hai đứa nó, tính thằng Hải lại là người trọng tình trọng nghĩa làm gì mà nó chịu nghe.

Ông Hùng liền gắt :

-Không nghe thì phải làm mọi cách cho nó phải nghe, cái lợi sau cái đám cưới này nó lớn thế nào bà có biếy không ?

Bà Mai suy nghĩ thấy những lời ông Hùng nói khá có lý sau đám cứoi này con ông bà sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng, chồng bà sẽ có một địa vị mới, nghĩ rồi bà liền nói với chồng :

-Thôi được rồi để tôi khuyên bảo nó xem sao.

Những dự tính của ông bà Hùng - Mai những ngày sau đó ra sức khuyên Hải mỗi lần anh về thăm nhà thế nhưng kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh, mặc cho bố mẹ có khuyên bảo thế nào thế nhưng mỗi lần về là Hải lại chạy sang nhà Liên ở đó cả nửa ngày mới thèm về nhà, biết rằng dù có khuyên nặng nhẹ thế nào Hải cũng chẳng nghe cho nên ông Hùng đã nghĩ ra một kế hoạch ác độc và dã man hơn.

Tối hôm ấy ông Hùng liền nói ra ý định với bà Mai :

Tôi là tôi thấy không có cách nào có thể làm thằng Hải thay đổi tình cảm của nó dành cho con Liên đâu, chỉ có một cách duy nhất thôi.

Bà Mai liền nhổm dậy chống tay vào má rồi hỏi ông Hùng :

-Cách gì ? Ông có cách gì vậy ? Chứ tôi là tôi hết cách rồi.

Ông Hùng liền nở một nụ cười nham hiểm trên môi câu trả lời của ông khiến bà Mai phải giật bắn người :

-Đó là làm cho con Liên biến mất khỏi cuộc đời này.

Nghe chồng nói xong bà Mai lắp bắp :

-Cái...cái...cái...gì ông muốn gϊếŧ người sao...

Ông Hùng tỏ ra khá thản nhiên :

-Tôi từng cầm vào tất cả các bộ phận sống của con người, người chết trong lúc tôi đang cấp cứu đếm không xuể gϊếŧ một mạng người có gì mà phải sợ đến thế. Bà yên tâm đi kế hoạch của tôi không ai có thể phát hiện ra được đâu. Chỉ cần nó chết đi thì tương lai cái nhà mình sẽ một bước lên mây.

Hôm sau đúng theo kế hoạch của ông Hùng đã bày sẵn bà Mai biết tầm này Liên chuẩn bị tan ca làm trở về nhà. Liên đang vội vàng đạp xe về nhà sau một ngày làm việc vất vả thì nghe tiếng xe máy đi sát bên cạnh, thấy bà Mai, Liên vội vàng chào, bà Mai tỏ vẻ mặt lo lắng lắm rồi nói :

-Ừ cháu vừa đi làm về à ? Bác vừa đi lên thị trấn có chút việc thì nghe tin thằng Hải bị cảm trên thành phố cho nên bác vội quay về để lát lên thị trấn bắt chuyến xe lên thăm nó đây.

Nghe thấy vậy Liên liền vội vã hỏi lại :

-Chết...anh ấy có sao không hả bác. Hay...hay là hai bác chờ cháu, cháu về nhà thay bộ đồ rồi lên thăm anh ấy một thể có đươc không ạ

Bà Mai liền vội đáp ngay :

-Ừ thế cũng được cháu ạ nhưng lát cháu đạp xe lên thị trấn sau nhé hai bác vội nên là phải đi lên thị trấn trước một lát, lên đó gửi xe rồi bác cháu cùng đi.

Liên vâng dạ rồi đạp xe thật nhanh, bà Mai định phóng đi như sực nhớ ra điều gì bà liền ngoái lại nói với Liên :

-Cháu đừng có nói với ông bà bên ấy là thằng Hải ốm , tính ông bà cẩn thận lại đi thăm nom vất vả ra, bác cháu mình lên đó xem tình hình thế nào rồi nói cũng không muộn.

Chẳng chút đắn đo nghi ngờ Liên vâng dạ rồi về nhà vội vàng soạn một ít đồ cho vào ba lô rồi chào bố mẹ đạp vội ra đường hướng về phía thị trấn.

Trời mùa đông mưa phùn bắt đầu rơi rả rích Liên đang mải miết đạp chiếc xe đi tới khúc cua phía cuối làng, nơi này buổi tối khá vắng vẻ và ít người qua lại, chợt bên vệ đường có hai bóng người vụt lao ra, một người đưa chiếc khăn mùi xoa đã tẩm sẵn thuốc mê bịt vào mũi của Liên khi đã ngấm thuốc người đó liền vác Liên lên người rồi tiến vào bên trong nghĩa địa, người còn lại vội vàng dắt chiếc xe đạp bám theo, tới một khu mộ vừa mới được cải táng họ chưa kịp lấp đất lại, hai bóng đen dừng lại ném chiếc xe đạp rồi sau đó ném luôn cả Liên xuống dưới rồi cả hai hì hục lấp đất lại, Liên đã bị hai bóng đen ấy chôn sống một cách đầy dã man và tàn nhẫn.

Có tiếng giục giọng nói của một người đàn ông :

Nhanh tay lên đi, không có người qua là lộ hết bây giờ.

Tiếng người phụ nữ trả lời giọng có vẻ run sợ :

-Thì...thì tôi vẫn đang nhanh đây, ông cứ giục làm tôi cuống.

Hai người hì hục lấp lại cuối cùng cũng đã xong hai người cầm hai chiếc xẻng vứt thằng xuống dưới lòng một con sông lớn rồi phóng xe đi về.

Trong giấc mơ Hải nghe hai giọng nói ấy đã quá quen thuộc nhưng anh vẫn không thể nào tin nổi cho đến khi hai bóng đen ấy phóng chiếc xe hướng về phía nhà mình rồi dừng lại ánh đèn điện ở cổng nhà lúc này đã soi rõ khuôn mặt của cả hai, hai người ấy chẳng phải ai khác đó chính là ông Hùng bà Mai bố mẹ của anh. Trong giấc mơ thế nhưng hai hàng nước mắt anh ở thực tại đã lăn dài trên khuôn mặt.

Rồi giấc mơ lại đưa anh đến một cảnh khác tới một căn nhà sàn lụp sụp như là ở một nơi hoang vắng của người dân tộc vùng cao hẻo lánh trong ngôi nhà không gian dường như rất âm u và quỷ dị cả không gian căn phòng đều là những con búp bê với các loại hình thù quỷ dị được đặt cả khắp nơi, không gian tối tăm ảo ảo thực thực chỉ có một chút ánh sáng đo đỏ mờ mờ thế nhưng nó cũng đủ cho Hải nhìn thấy khuôn mặt của người con gái đang quỳ sụp trước điện thờ người con gái ấy chính là Linh, đôi mắt cô có vẻ sợ sệt vì cách bầy trí và không gian của căn phòng nhưng cũng mang theo trong lòng cô đầy sự tò mò và chờ đợi.

Rồi bóng một người phụ nữ mái tóc đã điểm bạc mặc bộ quần áo thổ cẩm của người dân tộc từ từ bước ra từ phía sau điện thờ, cả thân hình bà ta gầy quắt queo như cây tre khô khẳng khiu và cứng nhắc dáng đi thì khá mệt mỏi và chậm rãi, từng bước bà ta tiến tới rồi ngồi đối diện trước mặt Linh quay lưng lại phía trước điện thờ , những ánh sáng đỏ hiu hắt lại yếu ớt vào khuôn mặt ấy, ngẩng lên Linh có phần hơi hoảng sợ vì khuôn mặt bà ta dường như chỉ còn da bọc xương hai con mắt dường như đã lồi hẳn ra ngoài, nước da thì xám xịt như người chết đã mấy ngày những vết tàn nhang, vết đồi mồi chằng chịt trên khuôn mặt già nua hốc hác. Linh sau phút giật mình cũng đã lấy lại được bình tĩnh nhưng cô lúc này cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống không đủ can đảm để nhìn trực diện vào khuôn mặt ấy nữa. Rồi tiếng bà ta vang lên phá vỡ không gian im lặng và lạnh lẽo trong căn phòng :

-Cô muốn gì cứ trình bày đi.

Linh liền khẽ ngước ánh mắt lên rồi nói :

-Dạ, con...con muốn nuôi ngải tình ạ.

Bà ta khẽ nhếch mép lên cười sau câu nói của Linh, bà ta liền nói :

-Ta cần chi tiết hơn, cô kể cụ thể tôi nghe tôi mới có thể giúp cô được.

Linh liền vội vàng kể :

-Dạ thưa thầy con có yêu một anh bác sĩ tên là Hải làm việc tại bệnh viện của bố con, nhưng mà anh ấy trước khi gặp con đã yêu một cô gái khác ở dưới quê, rồi bỗng nhiên không hiểu sao cô ta lại bỏ đi biệt tích đến nay cũng đã hai năm trời mà anh ấy vẫn không quên cô ta, nên là con muốn...

Bà Thầy liền ngắt lời Linh :

-Muốn anh ta yêu cô, rồi lấy cô làm vợ có đúng không ?

Thấy bà thầy hiểu được tâm ý của mình Linh liền vội vàng đáp :

-Dạ...dạ vâng đúng rồi ạ. Thầy có thể giúp con không ?

Bà thầy mo khẽ cười rồi đưa ánh mắt ra dò xét hỏi Linh :

-Đơn giản thôi ! Cô có mang ngày tháng năm sinh và một cọng tóc của anh ta tới đây chứ ?

Linh liền đưa tay vào trong chiếc túi xách cô đang đeo trên mình cầm ra một gói giấy nhỏ bên trong có ghi rõ cụ thể địa chỉ ngày tháng năm sinh và mấy cọng tóc được gói gọn ở trong đó.

Bà thầy mo đưa tay đón lấy mỉm cười rồi nói :

-Tốt lắm, cô đã suy nghĩ kĩ chưa một khi cô chấp nhận nuôi ngải thì số phận của cô sẽ gắn liền với nó không bao giờ có thể tách nhau ra được trừ khi...

Bà thầy mo đang nói bất chợt dừng lại làm cho Linh có phần hồi hộp :

-Trừ khi...trừ khi...thế nào vậy ạ ?

-Trừ khi cô chết...Bà thầy mo trả lời với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Linh dường như đã quá quyết tâm có được Hải tuy có hơi sợ nhưng cô vẫn quả quyết :

-Dạ được con chấp nhận hết miễn làm sao anh ấy có thể quên cô ta và yêu thương con suốt đời.

Bà thầy mo đưa đôi mắt lồi ra và mờ đυ.c kia nhìn Linh rồi liền nói :

-Được rồi nhưng cô muốn mua loại bùa ngải tốt nhất của ta thì cái giá không có rẻ đâu ! Hai mươi triệu nếu cô có đủ tiền thì tôi tiến hành làm lễ.

Linh đưa tay lôi ra một sấp tiền rồi kính cẩn giơ hai tay đưa cho bà thầy, bà ta nhận lấy sấp tiền đút vào túi rồi vén tấm vải che phía bên dưới của điện thờ lôi ra một chiếc bình được phủ kín bằng tấm vải đỏ rồi từ từ bà ta lật tấm vải lên bên trong là một thai nhi có đầy đủ các bộ phận của cơ thể con người thế nhưng nó đen sì như bị chết cháy được bà ta ngâm trong một thứ dung dịch gì đó hơi đỏ cùng với một số thứ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Linh có phần run sợ trước cái bình ấy thế nhưng bà thầy mo lên tiếng trấn an :

-Cô không có việc gì phải sợ cả , nhìn nó như thế thôi nhưng tác dụng của nói thì khỏi phải bàn, thuốc đắng thì dã tật chắc cô hiểu ? Cô về mỗi ngày chỉ cần nhỏ vào trong bình này mội giọt máu là đủ, rồi cô hãy thắp hương rồi đọc tên người cô muốn thì nó sẽ đáp ứng cho cô ngay.

Linh vâng dạ toan ôm lấy chiếc bình thì bà thầy mo chợt nắm lấy bàn tay của Linh đôi bàn tay của bà ta sần sùi và lạnh toát khiến Linh giật mình muốn rụt tay lại nhưng không thể vì cánh tay của bà ta đã nắm lấy bàn tay của Linh rất chặt, nhìn thẳng vào mắt Linh bà ta nói :

-Nó sẽ giúp cô có được thứ cô muốn nhưng cô cũng phải yêu chiều nó như con mình, nếu cô phản bội nó nó sẽ gϊếŧ chết cô, thậm chí nó sẽ bám đuổi theo linh hồn của cô ngay cả khi cô chết.

Linh gật đầu rồi bà thầy mo cũng bỏ tay Linh ra rồi bà ta đứng dậy quay lưng bước đi vào trong bỏ lại phía sau một câu nói như đuổi :

-Cô về đi. Việc của cô đã xong rồi đó. Cứ làm theo lời ta dặn chỉ sau một tháng cô sẽ có kết quả.

Linh cũng vội cúi đầu chào bà thầy mo rồi bỏ chiếc bình vào trong chiếc ba lô rồi bước ra khỏi cánh cửa căn phòng.

Từ sau khi Liên nuôi ngải được một thời gian thì hiệu quả đã đến nhanh hơn cô mong đợi, Hải đã bắt đầu quan tâm và có những cử chỉ ân cần hơn, còn về phía Hải chẳng hiểu sao ban đầu anh cứ có cảm giác gần Linh như anh đang được gần Liên nên càng ngày anh càng trở nên thân mật và được muốn gần bên Linh hơn, rồi cứ dần dần mỗi ngày tình cảm của hau người đã chuyển sang yêu nhau từ lúc nào, Hải cũng chẳng hiểu sao càng ngày hình bóng của Liên càng phai mờ trong tâm trí anh và thậm chí những kí ức về Liên trong anh cũng dần biến mất như chưa từng có mặt Liên trong cuộc đời của mình.

Hình ảnh của Linh trong ngày lễ dạm ngõ vô cùng kiêu sa và xinh đẹp, cô đang ngắm nghía lại mình trong căn phòng riêng, chợt tiếng một đứa trẻ nghe vô cùng quỷ dị vang lên bên trong căn phòng :

-Mẹ ơi...có một hồn ma đi theo người mẹ chuẩn bị cưới nó tính phá đám không cho mẹ lấy anh ta, mẹ có cần con đuổi nó đi không ?

Linh bất giác giật mình rồi cô trả lời giọng lẩm nhẩm với thái độ quả quyết :

-Con phải giúp mẹ, mẹ hứa sẽ cho con ăn nhiều hơn, yêu thương con nhiều cơn, con phải bằng mọi cách không được để ai phá đám cưới của mẹ.

Giọng của đứa bé lại vang lên :

-Con sẽ đánh đuổi cô ta đi để mẹ lấy chồng, nhưng mẹ phải hứa mẹ sẽ chỉ có mình con là con thôi mẹ không được có con khác nhé .

Chẳng chút suy nghĩ Linh liền nhận lời, tiếng trẻ con cười khúc khích và quỷ dị vang lên bên tai cô nhỏ dần nhỏ rần rồi tắt hẳn.