Chương 118: Ngoại truyện về Tiết Ngôn

Anh đã nghĩ dù quá trình có bao nhiêu chông gai, mọi chuyện kết thúc thì hai người vẫn sẽ ở bên nhau.

...

Năm anh mười tuổi, thầy của viện mồ côi nói cho anh biết anh sẽ lại có ba.

Sau đó không lâu, anh được đưa đến trước mặt Biên Chí Thành. Lúc đó người đàn ông này đang trong thời gian chịu tang vợ, giai đoạn đầu của sự nghiệp khiến người vợ đã lao lực hơn nửa đời người của ông qua đời để lại một cô con gái gần 8 tuổi. Ông ấy rất quan tâm săn sóc nhưng bất đắc dĩ công việc chiếm dụng phần lớn thời gian của ông. Ông lo lắng một mình cô sẽ quá mức cô đơn nên muốn nhận nuôi thêm một trẻ để chơi cùng cô.

Khi đó trong lòng và trong mắt Tiết Ngôn đều là người đàn ông cao lớn và dễ gần kia. Đó là hình tượng người cha lý tưởng trong anh, tóc hơi bạc, hòa nhã, hiền hậu, bàn tay rộng lớn và khi cười lên khóe mắt sẽ có nếp nhăn rất nhỏ.

Còn cô gái trốn sau lưng ông ấy luôn đỏ mặt nhỏ giọng gọi “em trai” nhưng anh không mảy may để ý.

Mới đầu anh vào nhà họ Biên vừa thấp thỏm vừa hạnh phúc đang mong đợi ông ấy sửa họ cho anh. Nếu vậy, từ “ba” này sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn.

Không lâu sau, sự mong chờ này đã vỡ nát trong một lần đùa giỡn của ông ấy.

“Con gái của ba tên là Nhan Nhan, trong tên thằng bé này cũng có một từ “Ngôn” (*), đổi thành họ của ba chẳng phải sẽ đυ.ng tên sao? Khi gọi có thể phân biệt được không nhỉ? Thôi thôi.”

(*) Nhan và Ngôn đều đọc là /yán/

Sau lần đó, trong mười năm thì họ “Tiết” này không ngừng nhắc nhở anh rằng trong nhà này anh chỉ là người ngoài.

Sự nghiệp của Biên Chí Thành càng ngày càng lớn, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi ông ấy đều ở bên con gái của mình, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn về anh. Ánh mắt kia luôn mang theo sự nghiêm khắc và đánh giá như đang kiểm tra một món công cụ xem nó có hợp lệ hay không, có hoàn thành nhiệm vụ và sứ mạng ông giao cho hay không.

“Em trai đến đây.” Biên Nhan hào phóng đưa ly nước ấm mà dì đã đặt trước mặt cô đến tay anh: “Bác sĩ nói em bị bệnh, phải uống nhiều nước nóng.”

Ấn đường anh nhảy dựng, ngại vì Biên Chí Thành đang ở đây nên anh đã nhận lấy ly nước mà không nói gì.

Ngược lại nghe những người lớn kia cười vài tiếng.

Bị đuổi theo sau lưng gọi “em trai” nhiều lần, trong trường còn gây ra mấy trò hề, rốt cuộc anh cũng cáu gắt ngăn cô lại: “Tôi không phải là em trai cậu.”

Cô bị giọng điệu của anh hù dọa.

Anh kiên nhẫn giải thích: “... Tôi lớn hơn cậu hai tuổi.”

Cô kinh ngạc, hơi buồn bực cúi đầu: “Nhưng ba nói sẽ tặng cho chị một em trai đáng yêu mà.”

Anh lạnh mặt: “Vậy thì xin lỗi nhé, tôi làm cậu thất vọng rồi.”

Thật ra anh hiểu rất rõ, muốn ở lại nhà họ Biên thì giành được sự yêu thích của cô gái này sẽ quan trọng hơn được Biên Chí Thành yêu thích. Nhưng mỗi lần đối diện với cô, biểu hiện của anh không nghe theo lý trí, cố chấp và tự ái như bị một cây gai đâm vào cổ họng mình, cứ như nếu cười một chút thôi cũng sẽ trở thành khúm núm và nịnh bợ.

Suy nghĩ này khiến nhiều năm sau khi anh nghe Biên Nhan bình tĩnh nói “Tiết Ngôn, anh chưa từng đối xử tốt với em” thì gương mặt anh trắng bệch, không phản bác được.

Không biết vì thiếu bạn chơi hay thật sự thích anh, cô gái kia dính anh đến mức không thể gỡ bỏ được. Cô luôn gắng sức đuổi theo sau lưng anh, mềm nhẹ gọi “Tiết Ngôn” liên hồi.

Trong nhà có rất nhiều bạn nhỏ tới, anh cố ý ôm lấy một cô bé khác đút nước trái cây cho cô bé đó. Không bao lâu sau anh đã nhìn thấy Biên Nhan khẽ khàng đi tới, hâm mộ nhìn cô bé đang ngồi trên đùi anh.

Cô bé được người nhà bế đi. Cô đặt tay lên đầu gối của anh, ngượng ngùng hỏi: “Tiết Ngôn, em cũng muốn anh ôm, được không ạ?”

“Không được.”

“Tại sao?”

Anh liếc đôi tay mũm mỉm của cô: “Không tại sao cả.”

Cô hơi tức giận: “Vậy tại sao anh lại ôm Nguyễn Manh Manh?”

Anh cười: “Vì cô bé ấy đáng yêu.”

Mắt Biên Nhan đỏ ửng.

Ngày hôm sau lúc ngồi xe lúc đi học, cô lại làm nũng ngồi bên cạnh anh, nghẹn hồi lâu mới hỏi được một câu rằng tại sao Nguyễn Manh Manh đáng yêu hơn cô?

Anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cuộc gặp gỡ lần đầu hôm qua, cô bé đó giòn giã gọi anh là “anh ơi”.

Thật ra anh rất ghen tị với cô. Khi anh không thở nổi bởi áp lực học tập nặng nề và quá nhiều cuộc thi thì cô lại ở trong phòng khách chống cằm xem “Vườn sao băng”, luyện đàn được một nửa thì giở giọng lười muốn uống sữa nhưng Biên Chí Thành chỉ mỉm cười đầy thương yêu.

Không biết cô học được điều gì từ phim truyền hình, tan học trở về lập tức ném cặp ngồi lên người anh, ánh mắt sáng rỡ nói: “Tiết Ngôn, chúng ta cũng hôn nhau đi.”

Anh tức giận, lúc vùng vẫy thì khuỷu tay vô ý đυ.ng vào ngực Biên Nhan, cô kêu lên một tiếng đau đến suýt rơi nước mắt.

Anh sửng sốt nhìn hai mụn nhỏ đang dậy thì trước ngực cô.

Biên Nhan đau che ngực trừng anh: “Đồ háo sắc!”

Anh: “...”

Thời kỳ trưởng thành, chỗ ngồi nam nữ trong lớp bị giáo viên cố ý tách ra, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe vài nam sinh bên cạnh thảo luận “Mỗ Mỗ” rất xinh đẹp, dáng người “Mỗ Mỗ” rất đẹp.

Giờ ăn trưa, cậu bạn ngồi cùng bàn cầm bình nước ngồi bên cạnh anh, lén ghé vào tai anh cười hết sức dâʍ đãиɠ: “Tiết Ngôn, vừa rồi tôi mới thấy em gái cậu ở sân trường đó ~ “

Thấy anh không có phản ứng gì, cậu ngồi cùng bàn cao giọng hơn: “Em gái cậu cột áo khoác ở bên hông, cậu đừng nói, mới lớp hai mà đã dậy thì rồi nha, vậy chắc bảo bối... Chậc chậc, vừa lớn lại vừa tròn.”

Cuối cùng anh ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, cậu bạn ngồi cùng bàn thấy sắc mặt anh khó coi thì tự bẽ mặt bỏ đi.

Chiều tối, anh đạp xe về đến nhà. Dường như Biên Nhan đã đợi anh từ lâu, cô chợt đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, bao gồm cả lúc ăn cơm cứ muốn nói lại thôi nhìn anh không dứt.

Dì Chu không có ở đây. Anh cầm chén đũa bỏ vào bồn, lúc đi ra thì thấy mặt Biên Nhan thoáng chốc đỏ bừng, anh cau mày, có chút khó hiểu.

Một hôm nọ, trời mưa rất lớn. Anh bị Biên Chí Thành phạt đứng trong sân, lý do cụ thể là gì thì anh đã quên, có thể là những gì anh nói khiến Biên Chí Thành không vui hoặc có thể thành tích của anh không làm ông hài lòng. Mưa vẫn không ngừng, hạt mưa xối thẳng vào người khá đau, quần áo anh ướt đẫm, cơ thể cứ run cầm cập.

Hôm mắc mưa đó làm anh bị bệnh nặng một trận, vô tri vô giác mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng, tuy đã tỉnh lại cảm giác hồi hộp đó không hề giảm đi. Biên Nhan luôn trông chừng bên giường anh, ánh mắt nhìn anh đầy lo lắng, cầm chén cháo lên nhỏ giọng hỏi anh có muốn ăn chút gì không.

Anh nhắm mắt lại tỏ ý từ chối.

Cô hé miệng nhưng không nài nỉ nữa, dùng ống hút đút anh uống một chút nước ấm, bày bài tập lên tủ đầu giường rồi quỳ ở đó làm bài.

Trên người anh lúc lạnh lúc nóng, trán chảy ra rất nhiều mồ hôi hột, biết rõ cô sẽ không hiểu nhưng anh cất giọng khàn khàn: “Cậu biết không? Mẹ tôi lại mang thai rồi.”

Biên Nhan sửng sốt vài giây, nghiêng đầu nhìn anh.

“Cậu nói xem có phải bà ấy rất ghét tôi không? Nếu cả bà ấy cũng ghét tôi thì còn ai quan tâm đến tôi chứ.”

Cô mím môi, vẻ mặt đau khổ nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại rồi cầm khăn lông lạnh lên giúp anh lau mồ hôi.

“Không đâu Tiết Ngôn, em thích anh nhất, ba cũng rất thích anh.” Cô nghiêm túc đáp: “Anh tốt lắm rồi, nhưng dù anh có tốt hay không thì em vẫn thích anh.”

Em thích anh nhất.

Cô lặp lại câu ấy rất nhiều lần, lặp đi lặp lại mãi đến cuối cùng anh đã tin.

Nhưng mà cô lại không thích anh nữa.