Chương 117: Một ngoại truyện nhỏ

Trong khoảng thời gian này Biên Nhan trở về nhà trễ hơn ngày thường, trời tối thì cô mới về đến nhà.

Anh làm việc quần quật hơn nửa năm, khó khăn lắm mới dành ra vài ngày trong tháng để nghỉ ngơi, muốn trải qua thế giới hạnh phúc hai người với cô mà cuối cùng lại thế này.

Hai người bên nhau ba năm, thái độ của cô rõ ràng không thân thiện với anh như trước, ngay cả màn dạo đầu anh phải làm lâu hơn trước kia một chút thì cô mới ướt đến mức chứa được anh.

Sự khập khiễng trong lòng Đàm Dận bắt đầu trở nên lớn dần.

Nghe nói lâu dần, vẻ ngoài càng ngày càng không tác động nhiều đến bạn lữ. Nói cách khác, sức hút về mặt và vóc người của anh với cô đã không còn bằng lúc trước.

Có phải cô ngán rồi không?

Một ngày nọ, anh nghe được cô gọi điện thoại ở ban công, giọng nói ngọt lịm: “A a anh ấy có thể nhận kịch bản của em, em vui lắm ạ! Sao ạ?! Bảo bối muốn add WeChat của em sao? Được được được, em phải đi đồng ý đây ạ.”

Anh: “...”

Sắc mặt Đàm Dận biến thành màu đen, anh cũng muốn xem thử “Bảo bối” của cô là ai.

Hôm sau, anh thám thính phong thanh ở chỗ Hầu tổng mới biết “Bảo bối” mà cô gọi là idol đang hot Doãn Tần. Hai người chưa từng gặp mặt nhau nhưng gần đây có thể hợp tác với nhau nên Biên Nhan mới hưng phấn như thế.

Đàm Dận thoáng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tim thòng thật sự không dễ chịu tí nào.

Nếu là vậy, vì sao mấy hôm nay cô cứ hay về muộn?

Đàm Dận nắm chặt tay thành quyền.

Buổi sáng, Biên Nhan nhón chân hôn lên mặt anh, nói mình phải đi làm. Anh tạm biệt cô như thường ngày, cố ý đợi hai ba phút mới lén theo dõi cô đến công ty, tìm một quán cà phê gần đó trông chừng cả ngày.

Buổi trưa, không có gì bất thường, cô và hai nữ đồng nghiệp xuống ăn cơm rồi xách hai ly trà sữa mang đi.

Rốt cuộc gắng gượng đến khi cô tan làm, anh cải trang một chút, đội mũ lưỡi trai, đeo mắt kính và che mặt đi vào tòa nhà công ty tìm được cô chỗ làm việc, nhìn chằm chằm cô thu dọn đồ đạc check thẻ tan việc rồi tiếp tục theo cô vào một cửa hàng hàng, tiếp đó là bãi đậu xe.

Cô đến gian hàng lựa một hồi, lát sau lại mua vài món ăn vặt ven đường, kế tiếp nghịch điện thoại di động, vui vẻ tự chụp ảnh, không hài lòng sẽ xóa đi chụp lại, thấy sương sương rồi mới chịu lên đường về nhà thì đã mất bốn năm mươi phút rồi.

Đàm Dận bó tay nhìn cô vui vẻ lái xe rời đi, phát hiện hóa ra mình hiểu lầm cô rồi.

Cô đúng thật đang sống chậm (*) đấy.

(*) Nguyên văn 磨叽: hay còn gọi là moji ý nói làm việc một cách chậm chạp, uể oải hoặc dài dòng, ở đây cũng có thể hiểu là cuộc sống ngọt ngào.