Chương 47: Năm Học Mới

Đã 3 tháng kể từ khi gia đình Hoàng có thêm thành viên mới, mọi người đã quen dần với sự có mặt của ba chị em Lan, Mai, Huệ.

Đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường điểm 6h15 và reo lên inh ỏi, nhưng đối tượng trên giường vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh giấc.

" Dậy đi con, hôm nay là khai giảng năm học mới đó." Từ dưới phòng ăn, giọng nói ngọt ngào của Hương vọng lên.

Hương đang nấu bữa sáng cho cả nhà, Lan đã dậy từ lâu và phụ giúp Hương dọn dẹp nhà cửa. Mai và Huệ cũng đã dậy và đang ngồi vào bàn ăn chờ đợi bữa sáng do Hương nấu.

Nhìn đồng hồ đã điểm tới 6h20 mà con trai vẫn chưa chịu rời khỏi giường, Hương liền nói với hai đứa Mai và Huệ : " Hai đứa, ai lên gọi giúp cô anh Hoàng xuống ăn sáng với!"

Nghe vậy, Mai nhanh nhảu lên tiếng đồng thời rời khỏi ghế : " Để cháu ạ."

Nói rồi cô bé nhanh chân chạy lên cầu thang, tới trước cửa phòng của Hoàng cô bé gõ cửa một cách lịch sự rồi cất giọng gọi : " Anh Hoàng ơi, dậy thôi!"

Không có tiếng đáp lại, cô bé hơi bực mình một chút. Bàn tay nhỏ khẽ xoay nắm cửa rồi đẩy vào, căn phòng này Mai hầu như ngày nào cũng vào vì cô bé rất thích được ở cạnh Hoàng.

Không chút do dự, cô bé đảo mắt về phía giường ngủ. Đầu giường đồng hồ báo thức vẫn không ngừng reo lên, cô bé nhanh chân bước tới tắt báo thức đi sau đó kéo tấm chăn phủ kín cơ thể của Hoàng ra.

Bên dưới lớp chăn, một gương mặt điển trai góc cạnh lộ ra. Mai mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy nhưng vẫn si mê, đúng là mê trai đầu thai mới hết.

Nhưng ánh mắt cô bé chú ý đến một thứ khác, do ban nãy kéo hơi mạnh tay nên chăn đã bị kéo qua ngực, để lộ hai đầu ti cùng cơ ngực có phần săn chắc.

Mai nhìn rồi nuốt một ngụm nước miếng, cô bé lắc đầu mấy cái lấy lại bình tĩnh sau đó cười một nụ cười đầy tinh ranh dùng tay bóp mũi Hoàng.

Đang ngủ ngon bị bịt đường hô hấp, Hoàng nhăn mặt một cái rồi há miệng ra đồng thời mở mắt.

Thấy Hoàng tỉnh dậy Mai liền rụt tay lại cười nói : " Dậy thôi anh ơi, hôm nay anh phải đi khai giảng đó."

" Khai giảng à kệ đi....ủa khai giảng?" Hoàng mệt mỏi nói như việc đó chẳng liên quan đến mình sau đó lăn ra ngủ tiếp nhưng vài giây sau Hoàng bật dậy nhìn đồng hồ.

Cũng may vẫn chưa muộn, Hoàng đưa tay xoa đầu Mai rồi nói : " Em xuống trước đi, anh xuống ngay thôi."

Nói rồi Hoàng rời khỏi giường vươn vai mấy cái rồi đi vào trong phòng tắm. Còn Mai nhìn theo một lát sau đó cũng xuống dưới nhà.

Hết thời gian nghỉ hè, Hoàng chính thức bước lên cấp 3. Cậu học ở ngôi trường trước đây chị gái mình học.

Vì muốn cậu tập trung vào việc học hành nên Tuyết đã lên một thời gian biểu rất là kĩ lưỡng, hai người chỉ gặp nhau vào cuối tuần hoặc là những lúc có việc quan trọng, còn lại thì Tuyết sẽ không xuất hiện để tránh cản trở việc học của Hoàng.

Ba tháng trôi qua, Hoàng lại cao thêm và cơ thể cũng trở nên săn chắc hơn, gương mặt ngày càng góc cạnh và đẹp trai hơn. Đâu ai còn nhận ra cậu bé mập mạp mặt đầy mụn khi trước.

Hoàng vệ sinh cá nhân xong, mặc đồng phục trường cấp 3 vào sau đó xuống phòng ăn dùng bữa cùng mọi người.

Lúc này trên bàn ăn mọi người đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi Hoàng.

Nhìn cậu đi xuống trong bộ đồng phục cấp 3 quần âu áo sơ mi trắng, Hương cười tít mắt nói : " Con trai mẹ hôm nay ra dáng quá, ngồi xuống ăn sáng đi hôm nay mẹ có làm món con thích ăn đó."

Hoàng với gương mặt tươi tỉnh chào mẹ, sau đó ngồi vài bàn ăn. Chỗ ngồi của mỗi người thường cố định và ai cũng nhớ chỗ ngồi của mình. Hoàng ngồi bên cạnh Mai và Hân, nhưng hiện tại Hân đã tốt nghiệp và học đại học xa nhà.

" Anh Hoàng hôm nay nhìn đẹp trai quá!" Huệ ngồi đối diện Hoàng nhìn cậu rồi bật ngón cái lên khen.

Hoàng cười sau đó bông đùa hỏi lại : " Ủa vậy mọi hôm anh không đẹp hả?"

Huệ lắc đầu : " Đâu có, ngày nào anh cũng đẹp hết hihi!"

Hương cũng đã ngồi vào bàn ăn, cả nhà dùng bữa cười nói vui vẻ.

" Hôm nay mới khai giảng thôi nên chắc con về sớm nhỉ, để mẹ với Lan đi chợ mua gì đó ngon ngon về nấu bữa trưa." Hương tươi cười vừa ăn vừa hỏi chuyện Hoàng.

Hoàng gật đầu nhìn Hương rồi quay sang nhìn Lan cười khổ nói : " Con ăn gì chả được, đồ ăn hai người nấu con đều ăn hết."

Nghe vậy Hương và Lan cùng nở nụ cười rạng rỡ, Lan không giỏi nói chuyện cũng không giỏi thể hiện tình cảm. Nhìn ân nhân cưu mang chị em nàng vui vẻ nàng cũng thấy vui, nàng tự hứa rằng bản thân sẽ không làm gánh nặng cho Hoàng nữa. Mà để điều đó có thể được thực hiện thì việc đầu tiên nàng phải làm tốt đó là chăm sóc cho gia đình của Hoàng, chăm sóc cho bé Hiền, bầu bạn với Hương, nấu ăn thật ngon và làm những thứ không tên khác trong căn nhà này.

Nàng tự biết mình không giỏi giang, vậy nên những gì nàng có thể làm nàng sẽ cố làm cho thật tốt.

Mai ngồi bên cạnh Hoàng không khỏi cảm thấy tự hào, cô bé muốn sau này lớn lên trở thành vợ của Hoàng. Cô bé cũng rất ra dáng khi ngồi ăn một cách từ tốn và ngoan ngoãn, không gây ra tiếng khi nhai, không làm vãi đồ ăn ra ngoài.

Hoàng ăn nhanh sau đó xoa đầu Mai một cái khiến cô bé đỏ mặt thích thú, sau đó cậu đứng lên rồi chào mọi người để tới trường.

Lên cấp 3 nên Hoàng được mua xe máy, loại xe máy cho phép người dưới 18 tuổi điều khiển.

Đội mũ bảo hiểm, chân đạp số tay vít ga. Hoàng phóng ra khỏi sân nhà với nỗi lo âu của bao cô cậu học trò khi tới buổi khai giảng sau khi chuyển cấp. Trường mới, bạn mới tất cả đều mới.

Trường cách nhà không xa lắm, chỉ khoảng 15 phút đi xe là đã tới nơi. Lúc này ở cổng trường đã rất đông học sinh. Âm thanh náo nhiệt của buổi tựu trường khiến con người ta có cảm giác kì lạ, cảm giác vừa hồi hộp lo lắng, lại mong ngóng chờ đợi.

Hoàng sau khi dắt xe vào lán thì đứng dưới gốc cây vừa để chờ đợi tới buổi khai giảng vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có gặp người quen hay không.

Vì sự đẹp trai của mình nên Hoàng đã được không ít nữ sinh chú ý, có điều cậu không quá quan tâm lắm. Tâm trang Hoàng lúc này rất hồi hộp.

Chợt một bàn tay trắng trẻo vỗ lên vai của mình khiến cậu quay đầu lại. Người vỗ vai cậu là người quen, là một cô gái nhỏ nhắn cao chưa tới 1m50, gương mặt xinh xắn có phần hơi bầu bĩnh, đôi môi nhỏ chúm chím cùng mái tóc dài ngang vai được buông thả cùng cặp kính cận khá dày.

" Lớp trưởng...à không, Ngọc Lan." Hoàng bất ngờ, sau đó nói.

Hoàng bất ngờ là bởi Ngọc Lan có ngoại hình thay đổi khá nhiều so với mấy tháng trước. Không còn giống con mọt sách lúc nào cũng chăm chăm vào việc học nữa. Nàng cũng là người chưa từng trêu trọc hay bắt nạt Hoàng khi còn học chung.

Nhưng Ngọc Lan còn ngạc nhiên hơn khi thấy được sự thay đổi chóng mặt của Hoàng.

Ngọc Lan nở nụ cười dễ thương sau đó nói : " Mình không nghĩ chúng ta lại học chung đấy, cậu nhìn khác quá may mà mình vẫn nhận ra."

Hoàng cười : " Cậu cũng xinh hơn trước mình nhìn một lúc mới nhận ra đó haha."

" Cậu dạo này sao rồi?"

" Mình vẫn thế, mà không ngoài hai đứa mình còn ai nữa không!"

Sự xuất hiện của Ngọc Lan khiến Hoàng bớt đi sự lẻ loi, sau cùng thì buổi khai giảng cũng bắt đầu. Sau khi tiếng trống khai giảng vang lên là những màn phát biểu của hiệu trưởng chào đón các học sinh mới, nêu ra những dự định thi đua cho năm học mới.

Hoàng và Ngọc Lan lại được xếp chung một lớp, sau buổi khai giảng Hoàng phi xe ra khỏi cổng trường vừa hay gặp Ngọc Lan đang đứng ở cổng trường hình như đang đợi ai đó đến đón.

Hoàng thấy trời nắng như vậy để một cô gái đứng đợi xe như vậy không được, công thêm việc đang rảnh vậy phi xe đến gần rồi hỏi : " Có muốn đi nhờ không?"

Ngọc Lan mỉm cười xua tay : " Cảm ơn nhé, lát bố mình đến đón rồi."

Hoàng gật đầu định phóng xe đi, nhưng nhìn thấy ở phía đối diện có một đám nam sinh đang tụ tập hút thuốc chém gió, còn không ngừng nhìn về phía bên này.

Theo trực giác của một thằng con trai, Hoàng biết nếu để Ngọc Lan đứng đây một mình sẽ không tốt. Đám nam sinh kia có thể sẽ tiến tới làm quen nàng, bọn nó tử tế thì không sao nhưng nếu chúng nó lưu manh thì ai biết chừng.

Chính vì vậy Hoàng không rời đi mà vẫn ở lại, thấy thế Ngọc Lan tò mò hỏi : " Sao cậu chưa về, còn đợi ai à?"

Hoàng liếc mắt về phía đám nam sinh kia, sau đó một lát nói với Ngọc Lan : " À mình cũng đang đợi bạn. Đến quán nước đối diện ngồi cho mát, đứng ở đây nắng lắm."

Ngọc Lan nhìn mặt Hoàng, sau đó liếc về phía đám nam sinh phía xa xa liền hiểu ra vấn đề, Hoàng chẳng có đợi người bạn nào cả chỉ là muốn nàng tránh khỏi đám nam sinh này.

Nghĩ tới đây Ngọc Lan gật đầu một cái rồi leo lên sau xe Hoàng, ngồi phía sau người bạn mà lòng nàng có chút khó tả. Không phải vì Hoàng đẹp trai, cũng không phải vì hắn là con nhà giàu mà bởi sự quan tâm của hắn đối với nàng. Có thể sự quan tâm này chỉ xuất phát từ tình cảm bạn bè, tuy vậy cũng đủ khiến trái tim Ngọc Lan cảm thấy ấm áp.

Hoàng phóng xe sang bên kia đường nơi có quán nước nhỏ, cả hai đi vào gọi hai cốc trà đá. Ngồi chưa được bao lâu thì có một người đàn ông dừng lại bên đường và nhìn vào, quần áo có chút cũ sờn, chiếc xe máy cũng phải đi được mười năm rồi.

Vừa thấy người đàn ông, Ngọc Lan đã vội đứng dậy sau đó quay sang nói với Hoàng : " Mình phải về đây, mai gặp lại nhé."

Nói rồi Ngọc Lan chạy về phía người đàn ông kia rồi cất tiếng chào : " Con chào bố!"

Nghe ngữ điệu của nàng thì có vẻ khá là lo lắng. Người đàn ông kia dùng ánh mắt không vui nhìn Ngọc Lan sau đó liếc qua phía Hoàng.

Hoàng thấy vậy đứng dậy : " Cháu chào bác ạ."

Người đàn ông không nói gì, chỉ bảo Ngọc Lan đội mũ bảo hiểm rồi lên xe và đi ngay sau đó.

Thái độ của người đàn ông cũng làm Hoàng lắc đầu thở dài, sau đó trả tiền nước rồi đi về.

Về tới nhà cũng chỉ hơn 10h sáng, Xuân và Mai cũng đi khai giảng và chưa về. Chỉ có Lan đang lúi húi trong bếp nấu cơm trưa.

Thấy có mình Lan ở nhà, Hoàng vừa tháo sơ vin vừa hỏi : " Chị Lan, mẹ em đi đâu rồi?"

Lan thấy Hoàng về thì cười, sau đó đáp : " Đã về rồi à, cô Hương đi đón bé Xuân bé Mai rồi chắc lát sẽ về ngay."

Hoàng gật đầu, sau đó lên phòng thay bộ đồng phục ra mặc vào chiếc quần soóc đen và áo ba lỗ đen cùng màu. Sau đó Hoàng xuống dưới phòng bếp xem có gì để phụ giúp Lan hay không.

Lan nhờ Hoàng nhặt rau, Hoàng vừa nhặt rau vừa nghĩ đến lúc bố của Ngọc Lan đến đón nàng, nhìn chiếc xe và bộ quần áo bác ấy mặc thì có vẻ không giàu có. Dù đã học cùng nhau từ cấp 2 nhưng Hoàng không biết gia cảnh Ngọc Lan thế nào.

Sáng hôm sau, Hoàng lại ngủ nướng và Mai lại là người lên đánh thức cậu.

Mai hôm nay mặc bộ đồng phục cấp 1 bao gồm váy yếm đen và áo sơ mi trắng, lại thêm hai bím tóc nhìn vô cùng đáng yêu. Vẫn theo thói quen tự ý mở cửa phòng Hoàng mà đi vào, Mai tiến đến cạnh giường Hoàng đang nằm, cậu đang trong tư thế ngủ nghiêng đầu. Mai cười tủm đầy tinh nghịch đi tới trước mặt Hoàng sau đó gọi : " Anh Hoàng ơi dậy đi, không là muộn học đó."

Hoàng bị tiếng của Mai đánh thức, nửa tỉnh nửa mê ậm ừ rồi lại ngủ tiếp.

Mai thấy vậy đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, sau đó đảo mắt một cái rồi hai tay túm tà váy và nhấc lên để lộ thân dưới. Chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ hoa văn những trái dâu tây chín đỏ mọng. Cô bé đung đưa tay cho tà váy lắc lư trước mặt Hoàng rồi tiếp tục gọi : " Anh Hoàng ơi, dậy thôi kẻo là không được nhìn đâu."

Cô bé vừa khoe hoàng vừa cười tủm nghĩ rằng việc này thật kí©h thí©ɧ. Vén váy trước mặt một người khác giới, lại là người mình thích, cái cảm giác hồi hộp vừa muốn Hoàng nhìn thấy vừa muốn cậu không nhìn được làm Mai cảm thấy trong lòng đắc ý.

Tiếng léo nhéo của Mai khiến Hoàng buộc phải dậy, cậu từ từ mở mắt và ôi thôi đã chứng kiến cảnh tượng đó.

Hoàng lập tức bật dậy rồi vung tay lên cốc đầu Mai một cái làm cô bé đau quá buông tay ra mà ôm đầu, váy cũng như thế mà buông xuống.

" Ui da sao anh lại đánh em?" Mai kêu lên, ấm ức nói.

Hoàng nghiến răng quát : " Nhóc con lại xem vậy bạ trên mạng rồi học đòi, mau ra ngoài."

Thấy Hoàng đột nhiên hung dữ như vậy, Mai sợ quá chạy biến ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại.

Sau khi Mai ra ngoài Hoàng mới thở phào một hơi, vừa đi vào phòng tắm vừa lầm bầm : " Lần sau phải bảo chị Lan hạn chế cho con bé xem tóp tóp lại."

Hết chương 47!