Chương 36: Mặt nạ chú hề

Màn đêm chiếm ngự, ánh trăng dần tỏ. Tôi say sưa ngắm đám tinh tú dày đặc trên không trung. Chợt nhớ bài thơ 《 Dưới sao trời đêm thu 》của Triệu Cẩm Nhi. Hiện tại là thời tiết giữa hè, bài thơ này hiển nhiên không hợp mùa, nhưng tôi vẫn nhịn không được ngâm nga:

"Tháng năm dài băng qua bầu trời,

Ngập tràn hương vị mùa thu.

Tôi có thể vô ưu vô lo,

Nhìn lên khoảng không,

Đếm từng chấm sao.

Tôi không sao đếm xuể,

Sao phủ đầy trời,

Đó là bởi hừng đông sắp đến,

Bóng tối sắp sửa tan đi,

Là bởi tuổi xanh của tôi còn chưa tận.

Một ngôi sao của kỷ niệm,

Một ngôi sao của tình yêu,

Một ngôi sao của cô đơn,

Một ngôi sao của khao khát,

Một ngôi sao của vầng thơ,

Một ngôi sao của mẹ,

Mẹ......"

Không hiểu vì đâu, từ "mẹ" cuối cùng ấy tôi đã ngâm trong chua xót. Cổ họng trồi lên cục nghẹn đắng. Vũ cảm nhận được tâm trạng biến hóa của tôi, nàng xoay người ôm tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi, không nói gì khác.

"Vũ, em nói, Hi có phải là gánh nặng không? Có phải thật sự rất tồi tệ không? Tại sao, tại sao mẹ không cần Hi?" Tôi nghĩ có lẽ Vũ nhận ra mẹ là điểm yếu của tôi, chỉ cần những gì liên quan đến bà, tôi đều sa sút tinh thần, lần nào cũng thế.

"Hi là người tốt nhất."

"......" Tôi vòng tay siết chặt nàng, áp mặt mình lên gò má lành lạnh của nàng. Vũ ơi, cám ơn em đã ở bên Hi.

Nhà văn Charles Dickens có câu: "Đối với thế giới, có thể bạn chỉ là một người. Nhưng đối với một người, bạn sẽ là cả một thế giới."

"Vũ, nếu có một ngày gia đình em biết được quan hệ của tụi mình, vậy phải làm sao?" Cảm xúc bất chợt không rõ nguồn gốc, tôi hỏi nhỏ Vũ.

"......" Nàng sửng sốt hồi lâu, rồi thì thào: "Hi sẽ làm thế nào?"

"Ngày em ra đi, Hi sẽ cố gắng sống mỗi bữa thật tốt. Còn có, Hi sẽ đợi em trở về..." Tôi chưa nói xong, nước mắt của nàng đã trượt xuống gò má của tôi, mi mắt của tôi cũng ươn ướt. Hai đứa trầm mặc một lúc, tôi lại lên tiếng: "Hi nói như vậy, là vì nếu thật sự có ngày ấy, Hi muốn em sẽ rời khỏi Hi."

"Hi..." Thanh âm của Vũ pha trộn giữa thất vọng và bất lực. Tôi biết, nàng đang đau lòng.

"Những gì bản thân không có, người ta thường vô cùng ao ước. Hi không có tình thân, mỗi khi ở bên em, từng giây từng phút Hi đều rất quý, do đó Hi cũng không muốn em vì Hi mà mất đi tình thân. Cho nên, Hi mong rằng em sẽ ra đi, em sẽ đi, phải không?" Tôi biết lúc này nói như vậy quả thực rất ác, nhưng tôi vẫn đau đáu nỗi lo rồi cái ngày kia sẽ đến.

Tôi tưởng Vũ có thể hiểu cho lý giải của tôi, nhưng tôi đã lầm. Sau khi nghe xong, nàng giận lắm, nàng im lặng không nói câu nào, loại im lặng này cáu xé bản thân tôi.

Tôi định mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề, thì đột nhiên bị nàng ôm mặt hôn. Khi sắp sửa đáp lại nụ hôn âu lo của nàng, cơn đau nhói ở đầu lưỡi giáng tôi bừng tỉnh. Đây là lần thứ hai Vũ cắn lưỡi tôi, lần đầu tiên là thời điểm kết thúc kỳ thi đại học, trường tổ chức đi Tam Á, lúc tôi cưỡng hôn nàng, nàng đã cắn tôi.

"Vũ..." Khoang miệng lan vị tanh của máu, tôi bàng hoàng nhìn Vũ.

Mắt nàng đỏ ngầu, muốn khóc lại cố gắng khắc chế không cho mình khóc, nàng khào khào hỏi:

"Hi thật sự muốn để em đi ư?"

"Không muốn." Chung quy, tôi đã nói lời thật lòng. Không ai cam tâm tình nguyện bỏ rơi người mình yêu cả. Cho dù tạm biệt ngụy trang, lý do phong phú, có thể gạt được toàn thế giới, cũng tuyệt đối không gạt được trái tim của mình. Đeo mặt nạ chú hề tiễn nàng ra đi, nàng từng bước một ngoảnh đầu nhìn bạn, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của bạn. Bởi vì cái mặt nạ ấy đã che khuất gương mặt nhạt nhòa nước mắt của bạn rồi. Tự mình làm, tự mình cho là đúng, thực tế vẫn là mười phần của mười phần sai. Bởi vì mặc dù nàng không nhìn thấy biểu cảm của bạn, nhưng nàng có thể nghe được lời nói của con tim.

Vũ không kiềm nổi nữa, nàng òa khóc:

"Vậy tại sao Hi phải nói thế? Hi tưởng Hi nói như vậy là nghĩ cho em sao? Hi tưởng Hi làm vậy Hi sẽ vui sao? Em sẽ vui sao?"

"Tụi mình sẽ không vui."

Tôi muốn ôm lấy nàng, cho nhau chút an ủi, nhưng nàng không thèm cái ôm của tôi, quật cường ngồi dậy ôm gối thút thít:

"Hi là đồ hứa cuội, đồ bịp bợm, đồ lừa đảo..."

"Vũ, đừng khóc. Em đừng khóc."

Tôi ngồi dậy ôm nàng, nàng lại vùng mạnh ra:

"Hi đã hứa với em sẽ không bỏ em lại một mình trong màn đêm cô liêu lạnh giá. Hi đã hứa rồi mà. Đồ lừa đảo, Hi là đồ lừa đảo..." Vũ nấc lên từng tiếng.

"Vũ..." Tôi ghì chặt nàng vào lòng, bất chấp kháng cự của nàng: "Vũ, Hi xin lỗi. Đừng khóc, em còn khóc nữa, Hi sẽ chịu không nổi mà khóc theo đó."

"Vậy thì đừng đẩy em ra!"

"Ừa, Hi sai rồi, không cho em đi. Cho dù em muốn rời khỏi, Hi cũng không cho em đi. Em là vợ của Thẩm Hi, bất cứ thời điểm nào vẫn là vợ của Thẩm Hi."

Vũ nguôi khóc, tâm trạng dần dần ổn định. Hồi sau, nàng thủ thỉ bên tai tôi:

"Nếu có thể, em muốn ích kỷ một lần..."

"......"

Tôi vẫn luôn tin rằng trên đời có một chốn vĩnh hằng trong hoang tưởng. Ở nơi ấy, hiện thực tàn khốc sẽ cách người ta rất xa, cõi mộng mơ luôn cách người ta thật gần.

Tôi vẫn luôn tin rằng trong đám đông của đô thành tấp nập nhốn nháo, có một người khi gặp thoáng qua sẽ khiến bạn ngoái đầu nhìn lại trăm lần. Mãi đến khi nhắm mắt, hít một hơi, bạn vẫn có thể lập tức nhận ra người ấy với một cái liếc mắt, cho dù chỉ là hình bóng.

Tôi vẫn luôn tin rằng trong hành trình truy tìm vĩnh hằng, kể cả hạnh phúc chỉ le lói như tia chớp xẹt ngang, cũng đủ để thắp sáng cho tương lai tối tăm mù mịt.

Tôi vẫn luôn tin rằng muốn tới được đúng nơi tìm được người ấy, nhất định phải dũng cảm hơn thiên hạ một chút, cố chấp hơn thiên hạ một chút, chân thành tha thiết hơn thiên hạ một chút.

Tôi vẫn luôn tin rằng muốn tới được đúng nơi tìm được người ấy, có thể sẽ mãi mãi không đi được đến đích, có thể con đường chông gai hiểm trở không hề có đường lui. Cái nơi mọi người thường nhắc nhưng hiếm ai lui tới, vậy một người, một đời chỉ có cơ hội giữ chân một lần.

Tôi ở trong đám đông, dáo dác tìm quanh, cuối cùng đã ở đúng nơi tìm được người ấy. Lúc ôm nàng trong tay, trong chiêm bao, sẽ luôn nghe nàng khe khẽ thì thầm nói: Hi ơi, đừng buông tay!