Chương 35: Sẽ có một ngày như thế

"Hi, có thời gian, tụi mình cùng đi ngắm bình minh nha?"

"Ớ? Sao tự dưng muốn ngắm bình minh?" Tôi giật mình bật dậy, kích động hỏi. Muốn lắm chứ, tôi muốn cùng nàng ngắm bình minh từ lâu lắm rồi.

"Không phải Hi nói muốn ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm bông tuyết, ngắm sao băng, ngắm cực quang, ngắm tất cả các sự vật xa hoa trên thế giới sao?"

"Em— làm sao em biết?"

"Em nghe Hi nói chứ đâu, lần đó lúc đến nông trại, Hi cho rằng em đang ngủ, ao ước liến thoắng một tràng, nói bao nhiêu em nghe sạch bấy nhiêu. Em còn nhớ Hi nói Hi sẽ luôn luôn ở bên em, vì em mà sống."

"Á!!!" Tôi gào thảm thiết, vốn tưởng nàng đã ngủ, lén tỏ tình với nàng, ai dè bị nàng nghe hết, xấu hổ quá đi!

Ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt hể hả của nàng, ngượng chết mất! Tôi đành phải bấm bụng giả bộ giận dỗi để che giấu sự lúng túng, cằn nhằn nàng:

"Em mới là kẻ bịp bợm! Sao chưa ngủ còn vờ vịt ngủ?"

"Sợ em nghe được, sao Hi còn nói?" Nàng đốp gọn, cười láu lỉnh.

"......" Tôi nín thinh, phát hiện Vũ cũng là trùm nhanh mồm lẹ miệng. Bình thường vẫn là tôi chặn miệng nàng, hôm nay quá nhọ, bị nàng áp đảo.

"Hi trừng em làm gì?" Lòng tôi la làng oan uổng, Hi trừng em chỗ nào? Hi chỉ đang đực mặt, trơ mắt ra xíu thôi.

"Vũ, năm nay em biểu diễn tiết mục gì thế?" Tôi hồi thần, ưỡn ngực hỏi nàng.

"Gấp cái gì? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao." Vũ lườm tôi, lại xài chiêu cũ "Gấp cái gì?", bất giác có phần bức bối.

"Á!!!" Tôi vò đầu rứt tóc, hét lên: "Vũ, em không thể đối xử với Hi như thế!"

"Hi ơi, làm sao bây giờ? Hi bảo em phải làm sao đây?" Vũ bối rối nhìn tôi.

Vẻ mặt nghiêm trọng của nàng không giống như đang nói giỡn, tôi luống cuống hỏi dồn:

"? Sao em? Cái gì làm sao?"

"Hình như em mắc bệnh rồi, vì em thích chứng kiến Hi thông minh bị em trêu tới cuống cuồng mắc cỡ."

"......" Đúng là bệnh thật.

Nàng thình lình xách tai tôi, gầm gừ:

"Nè cưng, cưng lầm bầm gì đấy?"

"Hi nói— Hi thích em, chỉ thích mình em. Thích những điều tốt của em, thích những tật xấu của em, thích tất tần tật mọi thứ của em."

"... Đồ ngốc..." Vũ là người đa sầu đa cảm, nàng sẽ vì bi kịch trong tiểu thuyết mà hụt hẫng rất lâu, sẽ vì những câu nói cảm động trong phim mà rưng rưng nước mắt.

Vũ hiếm khi chủ động hôn tôi, tình huống nàng hôn tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe tôi nói mấy lời kia, nàng nhẹ nhàng bảo tôi là đồ ngốc, nhìn nhau vài giây, rồi đột nhiên bưng mặt tôi hôn một cái.



Ăn xong bữa tối, chúng tôi đi dạo chung quanh nông trại. Tôi không dắt tay nàng, hai đứa giữ một khoảng cách nhất định, không gần không xa. Haizz, nếu chúng tôi yêu nhau, thì phải cất kín trong lòng, không thể biểu lộ trước mặt người ngoài. Chúng tôi cũng rất thèm được thể hiện tình yêu trắng trợn như người thường, ôm ấp hôn hít trên phố, mặc kệ ánh mắt của bàn dân thiên hạ. Chỉ có điều, chúng tôi không thể...

Sải bước ra tới bờ biển. Tôi có cảm tình đặc biệt đối với nơi đây. Nó giống như nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi. Rất nhiều hồi ức buồn vui đều vương theo hơi thở mặn mà của nó.

Quay đầu, kéo tay Vũ, tôi phấn khích nói:

"Vũ, chi bằng đêm nay chờ xem mặt trời mọc đi?"

Nàng có chút bất ngờ. Nhìn vẻ mặt kỳ vọng của tôi, nàng mỉm cười, phết mũi tôi:

"Đồ ngốc, Hi hô gió là có mưa liền sao?"

"Không phản bác tức là chịu rồi nha, xem thôi xem thôi!" Thấy nàng từ chối cho ý kiến, tôi quy nạp bất chấp lí lẽ, nắm tay nàng dung dăng.

Cùng ngồi xuống bãi cát âm ấm, tôi nghiêng đầu ngắm ánh hoàng kim soi hào quang lên dung mạo của nàng, ngây dại.

Vũ cảm nhận được ánh mắt của tôi, xoay qua nhìn tôi, cười hỏi:

"Hi nhìn gì?"

"Vũ, em đẹp quá."

"Nhìn không đủ sao?"

"Nhìn không đủ, một ngày vĩnh viễn nhìn không đủ. Đến thời điểm tụi mình già thiệt già, không thể đi đứng được nữa, Hi vẫn có thể lao lực nói với em: "Vũ, em đẹp quá."." Cảnh tượng ấy khiến tôi nhoẻn miệng cười.

Đang cười, lại nghe nàng ở bên cạnh mang theo chút buồn thương hỏi:

"Hi nói, sẽ có một ngày như vậy ư?"

"Sẽ có ngày đó, nhất định sẽ có." Tôi nghiêm túc nói, nói đến xúc động.

"......" Nàng im lặng nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe, dùng sức gật gật đầu. Vũ, em cũng tin tụi mình sẽ có một ngày như vậy, phải không?

"Vũ, Hi tìm được một ca khúc sáng tác riêng cho hai đứa mình nè."

"Khoác lác."

"Em không tin hả, Hi hát cho em nghe nha. Mỗi một tình cảnh trong ca từ, tụi mình đều đã trải qua."

"Hi muốn hát cho em nghe?" Nàng nhướn mày, nguýt tôi, nói tiếp: "Em hổng thèm nghe đâu." Dứt lời, nàng thong thả vươn vai ngả lưng nằm lên nền cát.

"Vậy Hi hát cho mình Hi nghe, được chưa?" Nàng đang cười trộm, tôi cũng nổi hứng theo. Chí chóe với người yêu thật ra cũng không phải để chấp nhặt đúng sai, chẳng qua đó chỉ là một kiểu biểu đạt tình cảm.

Tôi nằm xuống cạnh nàng, khe khẽ hát bài của Quang Lương.

"Khi em nhìn tôi,

Tôi chưa kịp ngỏ lời đã bị em đoán ra hết.

......

Nếu thật sự người em chọn là tôi,

Tôi sẽ lấy hết can đảm đón nhận.

Vô thức làm tầm mắt bắt đầu lấp lánh.

A ~ lần đầu tiên lúc tôi nói lời yêu em,

Con tim hồi hộp không ngừng gõ trống.

A ~ lần đầu tiên tôi dắt tay em,

Phương hướng không biết đã chạy đi đâu.

Đó là lý do chúng mình yêu nhau, suốt đời bên nhau.

A ~ lần đầu tiên hôn lên má lúm đồng tiền của em,

Muốn thanh tỉnh lại cứ đâm đầu mê mẩn mãi.

A ~ lần đầu tiên em gối đầu lên ngực tôi,

24 giờ không hề xa cách.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là thiên trường địa cửu.

......

Cảm nhận được em thuộc về tôi, cảm nhận được ánh mắt của em,

Tôi biết quyết định lần đầu tiên của mình tuyệt đối không sai lầm.

......"

Vũ, lần đầu tiên dắt tay em, lần đầu tiên hôn em, lần đầu tiên ôm em vào lòng, lần đầu tiên nói yêu em, những cảm xúc xao xuyến ấy Hi ghi nhớ hết. Mỗi một lần đều tựa như chạm được vào vĩnh hằng.