Chương 18: Chị ngàn lần xin lỗi! Chúng ta làm hòa nha!!

Lần nữa Ngân mở mắt dậy nhìn thì đã là sáng sớm của 2 hôm sau rồi, không ngờ cô ngủ cũng ghê thiệt. Đang cảm thán thì Ngọc đi vào"Sao thẫn thờ vậy? Em sốt nữa sao?"_Ngọc vào thì thấy Ngân ngồi thẫn thờ đó nên chị đi lại gần kiểm tra sợ Ngân lại sốt

"Không có, em không có sốt"_Ngân định nói không có thôi nhưng nghe lạnh lùng quá nên không nói

"Em còn đau bụng không? Hay còn khó chịu chỗ nào nói chị chị kêu bác sĩ cho"_Ngọc sợ Ngân còn khó chịu nên hỏi

"Ngọc, chị đừng đối xử với em như vậy nữa em sợ sao này..như hôm bữa vậy em sẽ không chịu nổi đâu.."_Ngân nói như vậy vì cô vẫn sợ lời mẹ nói thành sự thật

"Chị xin lỗi em, tại chị tức giận nên mới như vậy.. nhưng mà Ngân em phải tin chị chị chỉ là yêu em nên chị mới ghen tuông vô cớ vậy thôi, chị cũng không muốn nhưng thấy em với Vinh vậy chị khó chịu lắm, chị không muốn người yêu của chị ở cạnh người khác"_Ngọc lúc đầu còn giải thích lúc sau thì buồn rầu nói

"Chị thật sự chỉ đi mua nước cho em thôi, trên đường về thì gặp Tú Hảo tại chị với em ấy à không với Hảo chung công ty nên nói chuyện một tí thôi bị chị Dạ thấy nói với em đấy. Em tin chị đi mà"_Ngọc tìm mọi cách xin lỗi Ngân

"Chị còn nhớ câu đề nghị mà em nói lúc chị nói không yêu em không?"_Ngân đột nhiên hỏi lại, cô không biết chị nhớ không nếu nhớ thì cô sẽ giảm nhẹ lại cho chị

"Không chị không muốn chị không cần thời gian mà chị cần em tha lỗi cho chị thôi"_Ngọc khóc rồi hét to lên nhìn cứ như đứa con nít không được mua kẹo cho vậy đó dễ thương ghê

"Nhưng em thì rất cần"_Ngân nghiêm túc nói

"Vậy thì chị sẽ đợi em"_Ngọc dịu lại, Ngân mà nghiêm túc lên thì chị sẽ không cãi nếu mà cãi bây giờ thì xác định xa không gặp lại luôn

"Chị đợi được bảo lâu?"_Ngân hỏi chị thử

"Bao lâu chị cũng ráng đợi mà, vốn dĩ chị định tặng để tỏ tình với em nhưng e là không được nữa rồi.. Nếu khi nào em suy nghĩ xong và tha thứ cho chị thì em đeo nhé! Được không?"_Ngọc trả lời Ngân xong thì lấy nhẫn ra vốn định tặng cho em ấy vậy mà, Ngọc thất vọng nói

"Được, bây giờ thì chị về đi"_Ngân trả lời xong thì trực tiếp đuổi khách

"Vậy vậy chị về, em mau khỏe nha"_Ngọc cũng đành ngậm ngùi đi về thôi chứ sao

"Con sao rồi?"_mẹ Ngân đi vào hỏi

"Con không sao.."_Ngân nói không sao nhưng nhớ lời chị nói thì thở dài (chương 15)

"Con định tiếp tục quen với nó?"_mẹ Ngân nhớ lúc nãy khi bà đi vô thì thấy chị đi ra nên hỏi

"Con chưa chắc, nhưng mà con nghĩ chị ấy yêu con"_Ngân suy nghĩ rồi nói

Mẹ Ngân không nói gì nữa bà để tùy cô đi, tiếp những ngày sao đó chị vẫn đến nhưng không vào chị sợ Ngân giận và mấy hôm nay chị tập nấu ăn à không nói thẳng ra là nấu cháo..đưa chị Dạ ăn thử nếu chị nói được thì sẽ nhờ chị đem đến cho Ngân. Mỗi lần đem đến thì Ngân lại ăn hết làm chị cũng vui được một tí

"Em định cứ chờ mãi?"_Dạ nhìn Ngọc đang đứng nấu cháo nói

"Chứ bây giờ em làm gì?"_Ngọc quay lại nhìn Dạ xong rồi trả lời

"À con bé Ngân nay xuất viện về á"_chợt Dạ nhớ lại nay Ngân được về nhà

"Dạ, em biết rồi"_Ngọc nói xong thì thở dài đã 1 tuần rồi khi nào Ngân mới chịu gặp chị đây

"Mai có lịch quay 7 nụ đó đi không?"_mai là quay 7 nụ nữa rồi mấy ngày trước Ngân thì bệnh Ngọc thì không muốn đi nên cứ lùi ngày lại mãi

"Chắc là em đi á"_Ngọc nghĩ lùi ngày vậy không phải là cách tốt nên chị đi quay luôn

"Nay em đem qua cho Ngân đi chị về với gia đình chị đây"_Dạ nhanh nhẹn chạy

"Ơ nhưng..."_Ngọc chưa kịp nói thì không thấy Dạ đâu rồi

*Ting ting*

"Ngân ơi ra mở cửa giúp mẹ mẹ đang lỡ tay"_mẹ Ngân đang chuẩn bị đồ ăn thì có tiếng chuông cửa

"Vâng ạ"_Ngân đang ngồi trong phòng suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ gọi vội quá quên đeo chiếc nhẫn mà cô đã đeo mấy ngày rồi

"Em khoẻ chưa?"_Ngọc nhỏ giọng hỏi

"Em đã khoẻ hơn rồi"_Ngân thấy Ngọc tới thì rất vui, người ta chỉ lỡ dỗi nói có vậy mà ai dè mấy ngày sau không vào thăm người ta thiệt luôn còn không còn nhắn tin. Thật đáng ghét (con gái lúc nắng lúc mưa, tui cũng chịu. Thật ra me cũng là girl nhưng chỉ một xíu phần trăm thui -_-)

Ngọc định nói tiếp nhưng lơ đãng nhìn về tay Ngân không thấy đeo nhẫn thì im lặng

"Em..em chỉ là mở cửa vội quá nên quên đeo thôi"_Ngân vội giải thích (ủa vậy là tha thứ cho người ta rồi hả?)

"Vậy em hết giận chị rồi hả?"_Ngọc nghe Ngân nói thì liền vui vẻ hỏi

"Ai thế Ngân?"_mẹ Ngân thấy lâu quá liền đi ra

"Ô người nổi tiếng đến nhà thật vinh dự quá"_mẹ Ngân giả vờ cười nói

"Bác, con.."_chị định giải thích nhưng

"Không cần nói"_mẹ Ngân đã cắt lời

"Bác không chấp nhận con thì con sẽ quỳ ở đây đến khi bác chịu thì thôi"_Ngọc quả quyết nói

"Tại ai cơ chứ, là tại cô thôi. Được muốn quỳ bao lâu thì cứ quỳ mời cô!"_bà nói xong thì tức giận kéo cô vào trong bỏ lại chị quỳ ở đó

"Mẹ chị Ngọc..."_Ngân thấy xót cho chị

"Không cần lo cho nó"_nói xong mẹ Ngân lại đi nấu cơm tiếp

Thế là chị quỳ trưa thì nắng gắt, khoảng gần chiều thì trời lại mưa tạnh mưa lại nắng tiếp cứ như ông trời cũng tán thành việc này vậy. Ngọc sắp trụ không được rồi, cơ thể chị đã yếu sẵn rồi, không ăn gì lại còn dầm mưa xong phơi nắng nữa mà lại quỳ chứ đâu có đứng

"Mẹ ơi chị chị mặt xanh mét rồi mẹ ơi"_Ngân lo lắng cô cũng biết thừa chị ra sao mà

"Mới có tí đã xót không có tiền đồ mà!!!!"_bà tức giận đi lên phòng

Ngân chạy đi xem chị, ra đến thì

"Nè chị ơi có sao không chị?"_Ngân thấy Ngọc nhắm ghiền mắt thì lo lắng hỏi

"Không sao, chị quỳ được"_chị sao khi được Ngân lay cho tỉnh thì vẫn muốn quỳ

"Thôi mà em không giận chị nữa, mẹ em cũng tha cho chị rồi. Đừng quỳ nữa mà"_Ngân nghe chị nói muốn quỳ nữa thì vội vàng ngăn cản

"Thật không?"_Ngọc vui vẻ rồi

Nghe Ngọc hỏi thì Ngân gật đầu, xong vui vẻ quá định đứng dậy rồi yeahhh , thì bị choáng ngất đi. Khi tỉnh thì đã sụp tốt rồi nhìn qua thù thấy Ngân còn có trên tay có chiếc nhẫn thì chị hạnh phúc cười