Chương 17: Cãi nhau. Có thể là mất nhau???

(tập này mình xin phép lấy tên của 2 khách mời của tập 10, 7 nụ cười xuân mùa 5 nhé)

Ngọc với Tú Hảo trở về thì không thấy Ngân đâu, chị liền lo lắng hỏi mọi người"Ủa có ai thấy bé cưng của em đâu không?"_dù gì thì mọi người cũng biết rồi Ngọc cũng không muốn giấu nữa

"Khϊếp!!! "Bé cưng của em" đồ"_Tiến Luật vẻ mặt khinh thường nói

"Nãy con bé không thấy em nên hỏi, chị nói em đi với con bé khách mời này nè, cái nó đứng dậy bỏ đi ra sau luôn"_Dạ tốt bụng nói

"Thôi xong, tối nay em ngủ sofa là tại chị á"_Ngọc nói xong thì bỏ lại Tú Hảo đi kiếm Ngân

Chạy ra thì thấy Ngân ngồi khóc còn anh Vinh thì ngồi kế bên dỗ dành, chị tức giận lên

Ngọc quát lên: "Nè 2 người làm cái gì đó hả?"

Vinh: "Anh có làm gì đâu, anh an ủi Ngân thôi mà"

Ngọc: "Chuyện của tôi không cần anh lo vào"

Ngân: "im hết đi"

Ngọc: "Em với anh ta ngồi dỗ dành nhau như vậy tôi nói em còn kêu tôi im?"

Ngân: "Vậy chị với cái cô khách mời đi đâu hả? Còn nói em chị không nhìn lại chị đi"

Ngọc tức giận đem chai nước mà chị cố gắng giữ cho nóng quăng xuống "Ừ tôi đi đó tôi chạy đi mua nước cho em cực khổ sợ nó hết nóng mà ôm lấy, tôi với cô ta thì sao đó là em tôi là nhân viên trong công ty của tôi, em đừng có không hỏi chuyện rõ ràng mà tức giận ở đây"

Ngân im lặng, Ngọc tức giận mà bỏ đi, đứng một lúc thì Ngân ngồi xuống nhặt chai nước lên phủi phủi rồi ôm chặt nó khóc. Ngân sai rồi, chắc chị sẽ không cần cô nữa, chị sẽ ghét bỏ cô. Từ khi bắt đầu quay chương trình Ngọc không nhìn Ngân lấy một lần còn Ngân thì cười nhìn gượng ép. Chơi trận đầu tiên có một lúc mà Tiến Luật ôm Ngân lại xong rồi bỏ xuống, ông chú Luật bỏ Ngân xuống xong thì Ngân chịu đựng lại hai mắt đỏ lên nhờ có chị Dạ đỡ Ngân dậy nếu không thì..Lúc nghỉ xả hơi thì Ngọc nói chuyện giỡn chơi với mọi người riêng Ngân đi vào nhà vệ sinh xong thì đi ra ngồi xuống ở trước cửa. Ngân thấy rất khó chịu nhưng vẫn ráng đứng dậy đi quay, cuối cùng cũng xong thì bây giờ cô không biết phải làm sao chắc là chị không muốn đi chung xe với cô đâu càng không muốn cô về nhà chị nữa, nên Ngân đi bộ từ từ và định về nhà của Ngân. Chị đi ra thì không thấy Ngân ở đâu nhìn một lúc thì thấy một cô bé đang cố gắng bước đi ở phía trước, dù giận nhưng thấy Ngân như vậy chị rất xót lúc nãy Ngân bị bỏ xuống chắc chắn đau lắm nhưng chị là một người có cái toi quá lớn sẽ không vì như vậy mà đi xin lỗi Ngân. Vì vậy chị về nhà luôn, mẹ chị thấy chị về mà không có Ngân thì hỏi, chị không trả lời chỉ im lặng, 2 tiếng sau vẫn chưa thấy Ngân về thì mẹ Ngân lo lắng hỏi

"Ngọc ơi con bé Ngân đâu rồi?"

"Con không biết"_Ngọc lạnh nhạt trả lời

"Con nói chuyện với người lớn giọng điệu vậy hả?"_mẹ Ngọc thấy vậy liền la

"Con với nó đi chung mà sao con không biết?"_mẹ Ngân vẫn chưa tức giận lắm

Trời đang mưa nhưng chỉ là nhỏ thôi

"Mỗi lần con Ngân bị đau bụng là con bé rất yếu có lần nó vì đau bụng mà sốt li bì, hôm nay trời lại đang mưa, con nói với ta con sẽ lo lắng chăm sóc cho nó mà bây giờ con lại ngồi đây còn lạnh nhạt nói về nó..xem ra mẹ con tôi nhìn sai người rồi"_mẹ Ngân đau khổ nói đàn ông phụ nữ gì cũng vậy đến lúc phụ bạc ai mà chả như nhau thật là tội cho con bà

Mẹ Ngân không nói nữa đi lên phòng bà dọn đồ xong lại dọn đồ của Ngân một mạch đi ra về. Mẹ Ngọc thấy vậy muốn kéo bà lại nhưng chỉ là cái nhìn lạnh lùng bà đi ngược vào nhìn Ngọc nói

"Con không còn giống lúc trước nữa, lúc thằng S.T giận con còn muốn quỳ xuống xin nó vậy mà bây giờ con lại bình thản ngồi đây" xong thì bà cũng lấy dù đi ra ngoài

Ngọc im lặng đi lên phòng mở cửa ra thì thấy trống trải thiếu em ấy..căn phòng cũng lạnh đi. Chị mệt mỏi nằm xuống giường ngủ. Vừa nằm xuống thì nghe tiếng điện thoại vang lên, là chị Dạ

Ngọc: "Em nghe"

Dạ: "Bé cưng của em đang ở chỗ chị nè"

Ngọc: "Em đến liền"

Ngọc lấy chìa khóa chạy như bay ra khỏi nhà mẹ chị đi kiếm Ngân không thấy thì trở về nhìn thấy Ngọc chạy như vậy thì khó hiểu

*Ting ting* chuông cửa nhà Dạ reo lên

"Haha, chị bé của em nhanh ghê luôn, vậy là biết người ta có lo hông rồi đó, nhà nó xa lắm"_Dạ vừa gọi xong khoảng 10p là nghe tiếng chuông cửa reo lên rồi

Ngân im lặng không nói gì Dạ thấy vậy thì cười xong đứng dậy đi mở cửa

"Ngân đâu?"_Ngọc vừa thấy chị Dạ chưa kịp chào hỏi là đã hỏi vợ đâu rồi

"Không phải lúc nãy có người bỏ con bé sao? Tại sao bây giờ lại lo lắng thế?"_Dạ lâu lâu mới có cơ hội châm chọc Ngọc mà sao không tận dụng được chứ

"Chị Dạ!! Ngân đâu?"_Ngọc gằn giọng lên

"Rồi rồi ở trong nhà đó"_khổ thân Dạ vừa là người giúp làm lành lại vừa bị người ta la nữa

Ngọc không nói gì chạy vào trong thấy Ngân thì bớt lo nhưng mà..Ngân lại khóc rồi. Ngọc thấy hối hận với có lỗi với Ngân, im lặng đi lại chỗ em ấy đang ngồi

"Em có bị ướt không?"_Ngọc cũng không biết hỏi gì cho đúng nữa

Ngân nghe chị hỏi thì lắc đầu thay cho trả lời xong rồi nhớ cô cũng có bị ướt tí nên thành thật gật đầu. Ngọc thấy Ngân lắc đầu xong lại gật thì xót đều tại chị giận dữ lên làm loạn nếu không Ngân cũng đâu bị vậy

"Về nhà với chị được không Ngân?"_Ngọc rất lo chị sợ Ngân sẽ không về nữa, không về bên cạnh chị nữa

"Không!! Tôi không cho phép con tôi đi theo người bạc tình như cô nữa"_không biết từ đâu mẹ Ngân đi lại nói

"Bác ơi con xin lỗi mà, con biết con sai rồi"_Ngọc nắm tay mẹ Ngân năn nỉ

"Không có, cô đây làm sao mà sai được do mẹ con tôi sai thôi"_mẹ Ngân không còn như trước nữa, lần này đừng mong bà bỏ qua

*Khụ khụ khụ* Ngân ho lên, chị Ngọc lo lắng chạy lại

"Để chị đưa em đi khám nha"_Ngọc nói xong thì định đỡ Ngân dậy

"Thật xin lỗi chúng tôi không dám nhận lòng tốt của cô, không người ta lại nói mẹ con tôi thấy sang bắt quàng làm họ"_mẹ Ngân không muốn nghe chị nói nữa nên trực tiếp đưa cô đi

"Mẹ sao mẹ nói với chị kì vậy?"_Ngân không vui nói dù gì thì cô cũng yêu chị mà

"Ừ tôi đợi đến ngày cô sáng mắt, lúc nãy nó về còn bình thản coi ti-vi, nhắc đến cô thì nó trả lời lạnh nhạt. Tôi nói thì cô đâu bao giờ tin tôi"_mẹ Ngân mỗi lần giận là thay đổi cách xưng hô

Ngân im lặng, vậy trước đến giờ chị chỉ nói cho vui thôi sao?

Ngọc không quan tâm mẹ Ngân nữa trực tiếp chạy lại bế Ngân kiểu công chúa lên xe.. sức mạnh của tình yêu

Xong lại gọi cho chị Dạ "chị rãnh không?"

Dạ: "Đang rãnh nay mấy cha con đi chơi hết rồi"

Ngọc: "Chị lấy xe chở mẹ Ngân đi theo đi, em sợ bà ấy lo cảm ơn chị"

Ngọc quay qua thì thấy Ngân đang nhìn chị, đột nhiên lên tiếng giọng Ngân đã khàn đặc lại rồi

"Chị có bao giờ yêu em thật lòng không?"

Ngọc không hề do dự đáp "Có" chắc nịch, Ngọc chắc chắn rằng phải yêu Ngân rồi nếu không làm sao chị có thể lo lắng vậy chứ. Ngân nghe xong thì im lặng ngồi dựa vào ghế một tí liền thϊếp đi