Hiện giờ Trần Liên Xuân đã qua đời, Cố Minh Sinh sao có thể không trả lại cho anh tình của con thiếu hụt suốt 10 năm qua?
Cố Triệt trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn đến gần bên tai Cố Viên, rất nhỏ giọng hỏi: “Viên, em nghe có người nói, kỳ thật mommy mới là…… Là…… Kẻ thứ ba, đây là sự thật chăng?”
Cố Viên nhíu mày: “Em nghe ai nói?”
“Nói như vậy, là sự thật?” Cố Triệt không phải ngu ngốc, Cố Viên nói như thế thì chắc chắn là sự thật.
“Cho dù vậy, em vẫn ghét Trần Văn Ngọc!” Giọng điệu của Cố Triệt trở nên khẩn cấp: “Không, điều đó chỉ khiến em ghét anh ta nhiều hơn!”
Anh tồn tại chẳng phải chứng mình hắn cùng Viên ở mức độ thân phận ‘con rơi’ sao?
Ước chừng Cố Viên cũng biết ý của hắn: “Tiểu Triệt, em hứa với anh không được nhắm vào anh ta hiểu không? Nếu nói ghét thì không chú ý đến anh ta, em thử đặt mình vào tình huống khiến em cảm giác thư thái, trong trường hợp này em thư thái thì mommy và baba cũng thư thái.”
Cố Triệt cảm thấy buồn khổ, hắn biết Cố Viên nói đúng, sao hắn lại chú ý tới chứ? Trong mắt có gai, mặc kệ nó, không để ý tới nó, liệu có hết đau không? Không được, không được mà!
Cố Triệt thở ra một hơi thật mạnh, mơ hồ hứa hẹn: “Ừm, em sẽ cố gắng.”
“Nếu trong chốc lát thấy anh ta, có thể kêu một tiếng ‘anh cả’ không?” Cố Viên cười khẽ nhưng giọng điệu rất nghiêm túc.
“Cái gì?” Cố Triệt ngẩn người.
“Không nghe rõ hả?” Cố Viên hỏi lại, nhưng y biết Cố Viên khẳng định nghe rõ lời y nói.
“Anh muốn em kêu anh ta là anh cả? Anh đang đùa à?” Cố Triệt không dám tin.
“Sao anh nói giỡn được?”
“Không thể nào! Em không kêu!” Cố Triệt xoay đầu đi phớt lời ‘tận tình khuyên bảo’ của Cố Viên.
Cố Viên không ép hắn: “Vậy đợi thời gian.”
Hai người không nói chuyện nữa, xe chạy tới cổng trường trung học Minh Hoà, Cố Viên lúc này mới nhớ hỏi Vương Tư Cơ: “Chú Vương, chú biết phòng học của anh cả không?”
“Thưa Viên thiếu gia, chú chủ biết vị trí ký túc xá, không biết vị trí phòng học.”
“Đi ký túc xá chờ à? Rủi ăn cơm xong mới về……” Cố Viên nhẹ giọng nói: “Thôi, đều là ý trời.”
“Chú Vương, chú đậu xe đi, con và Tiểu Triệt chờ chú rồi cùng nhau đi.” Nói xong, xuống xe cùng Cố Triệt và đợi ở cửa.
Cần phải đăng ký để vào thăm trường Minh Hoà, Cố Viên nhờ Vương Tư Cơ điền ‘em trai’ rồi ba người mới đi vào.
Vào ký túc xá cũng phải đăng ký, lần nữa điền ‘em trai’, nhận chìa khó phòng từ người quản lí ký túc xá, cuối cùng đã tới ký túc xá của Trần Văn Ngọc.
“Bên phải chính là chỗ nằm của anh cả đi.” Cố Viên chỉ nhìn đã có kết luận.
Mỗi chỗ nằm chỉ có một chiếc ghế, Cố Viên mời Cố Triệt ngồi nhưng mặt của Cố Triệt lại ủ rũ, lựa chọn đứng ở một bên.
Cố Viên buồn cười thở dài, nhìn xung quanh phòng ký túc xá nhỏ một vòng rồi ngồi xuống.
Tầm khoảng 15 phút, Trần Văn Ngọc cùng Hướng Dương trở về ký túc xá, cửa mở rộng thế này, Vương Tư Cơ đứng cạnh cửa thấy Trần Văn Ngọc liền hô “Chào đại thiếu gia.”
Trần Văn Ngọc vừa đi trên hành lang đã thấy ông, hoài nghi nói: “Chú Vương, chiều 4h30 con mới tan học, con nhớ rõ chú nói 6 giờ mới đến đây đón con mà.”
Trường trung học Minh Hoà mở cửa vào 5h30 chiều thứ hai, chiều thứ sáu giảm bớt một tiết, 4 giờ chuyển sang tổng vệ sinh, khoảng 4h30 mới có thể rời đi.
Vương Tư Cơ định nói Cố Viên và Cố Triệt đến thì Trần Văn Ngọc đã bước chân vào cửa, anh lập tức nhìn thấy Cố Triệt đang đứng ở mép bàn nhìn sang.
Trần Văn Ngọc kinh hãi, theo bản năng nhìn quanh một chút, quả nhiên, Cố Viên từ ban công nhỏ đi tới, nhẹ nhàng chờ hỏi anh: “Anh cả, ăn cơm chiều chưa?”
“Không…… Vẫn chưa.” Trần Văn Ngọc ngu ngốc đến mức trả lời thành thật như vậy.