Chương 6.1: Gặp mặt ăn tối

Ngày thứ ba sau khi Trần Văn Ngọc nhập học, Cố Viên cùng Cố Triệt chính thức trở thành học sinh lớp 6.

Trường tiểu học thực nghiệm số 1 của khu phố nằm ở một vị trí tương đối thịnh vượng cách biệt thự nhà họ Cố ước chừng một giờ lái xe.

Hôm đó tình cờ là thứ 6, Cố Viên cùng Cố Triệt thức dậy vào lúc 6 giờ, nhất định phải ra ngoài trước 7 giờ, lần này Vương Tư Cơ vẫn đưa bọn họ tới trường học.

Dù sao Cố Viên cùng Cố Triệt đã học 5 năm, Lâm Thời Vũ khá yên tâm chỉ trao đổi vài câu rồi vui vẻ đi dự tiệc.

Thủ tục đã rất quen thuộc, Cố Viên cùng Cố Triệt thực mau liền hoàn thành lễ khai giảng. Sau khi nộp học phí rồi cầm phiếu nộp phí đến gặp chủ nhiệm lớp, nộp bài tập hè rồi điểm danh đưa giấy tờ, làm xong có thể ra về bởi vì thứ hai tuần sau mới chính thức nhập học.

Làm xong mọi việc cũng đã hơn 10 giờ, Vương Tư Cơ đang định đưa Cố Viên cùng Cố Triệt đến nhà hàng ăn trưa, vừa định hỏi hai người có muốn ăn không thì chợt nghe thấy giọng nói của Cố Viên từ ghế sau truyền đến, giọng nói không mặn không nhạt: “Chú Vương, đi Minh Hoà cùng anh hai của con ăn cơm.”

Vương Tư Cơ ngừng lại một chút, “Ồ” một tiếng.

Cố Triệt ghé sát vào tai Cố Viên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh điên à?”

“Sao vậy?” Cố Viên nheo mắt nhìn y.

“Sao anh lại thân cận với tên đó? Anh không biết ảnh là……” Cố Triệt dù sao cũng có học thức, không thể nói những lời ác ý.

“Sao?” Cố Viên hỏi không cho y trốn tránh.

“Là……Là……” Cố Triệt nói không nên lời, thẹn quá hóa giận: “Dù sao đừng bảo vệ ảnh nữa!”

“Anh bảo vệ ảnh khi nào?” Cố Viên khó hiểu.

“Còn nói không có?” Cố Triệt hừ nói: “Từ ngày đầu tiên ảnh tới nhà chúng ta, anh chưa bao giờ tỏa ra bất mãn, trước đây khi có người ngoài tới nhà, anh cũng không thèm nhìn họ, nhưng sau khi ảnh tới, anh không những không đối xử lạnh lùng với ảnh mà còn mấy lần đứng ra bảo vệ ảnh, anh nói anh không bảo vệ ảnh, em tin anh sao?”

“Có hả?” Cố Viên quay đầu xem hắn: “Em nghĩ nhiều.”

“Hừ, em biết rồi.” Cố Triệt quay đầu đi chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏa vẻ y rất không hài lòng với hành vi gần đây.

Cố Viên khe khẽ thở dài, vươn tay sờ đầu của y, có chút nịnh nọt trìu mến: “Tiểu Triệt, ảnh đã là anh hai, không còn là người ngoài, nếu chúng ta quá ấu trĩ, mommy biết làm thế nào? Bà ấy không phải mẹ ruột của anh hai, chẳng phải người khác tưởng bà xúi giục điều gì đó sao? Em và anh hay mẹ cũng khó giải thích với cha.”

Hiếm khi hắn nói nhiều lời như vậy, Cố Triệt thấy hắn vẫn quan tâm đến cảm xúc của mình, cơn tức giận đánh tan hơn phân nửa, chỉ là ngoài miệng không chịu xin khoan dung: “Anh ta một cái họ Trần lại tiến vào nhà họ Cố chúng ta, vào thì thôi, còn phải gọi người khác cung phụng? Nếu anh ta có mệnh hoàng đế, tiền bạc mười mấy năm sao không thấy anh ta đeo vàng đeo bạc ăn ngon uống tốt? Rõ ràng là thằng quê mùa, cha không biết anh ta thuộc loại nào, xem anh ta như bảo vật vậy!”

“Em và anh đều biết, cha tất nhiên cảm thấy nợ ảnh quá nhiều.” Cố Viên cùng Cố Triệt không phải không biết được sự tồn tại của Trần Văn Ngọc, ngược lại mặc dù trước đây bọn họ chưa gặp anh, lại vô số lần từ người cha ít khi nói cười trong miệng nghe được, lúc đầu bọn họ lo lắng cha bên ngoài có phụ nữ khác, rốt cuộc cha suốt ngày gọi anh là “Tiểu Ngọc” “Tiểu Ngọc”, làm hai người nghĩ anh là một người phụ nữ nũng nịu.

Chỉ là Cố Minh Sinh cho dù nhớ anh, nhưng 10 năm qua cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt Trần Văn Ngọc, mỗi lần đều ở từ xa nhìn anh rất lâu, sau đó thở dài chua xót rời đi.

Ông không xuất hiện, một là vì quá áy náy khi nhìn thấy anh, hai là vì sợ Trần Liên Xuân nổi giận với Trần Văn Ngọc khi biết ông xuất hiện, dẫn đến Trần Văn Ngọc chỉ coi ông như một kẻ thờ ơ 10 năm.