Chương 24: "Cả đời này tôi cống hiến vì ngài rồi, mệt rồi."

"Ta không biết chân ngươi bị vậy! Cũng không biết ngươi bày ra trò này! Sao ngươi không nói!"

Ngài ẵm tôi lên ngựa, phi thật nhanh đến Calliope.

Tôi khoan thai ngả vào lòng Bạo Chúa.

"Thử một lần chơi lớn để xem Bạo Chúa có trầm trồ. Au au au!"

Ngài nheo nhéo cái má của tôi, nhéo chán thì cong môi cười, cánh tay đặt ngang eo tôi khóa chặt hơn.

"Nhà của chúng ta ở nơi có nhiều hoa nhất Calliope."

"Vậy mấy tháng qua ngài lăn lộn đi xây tổ ấm đấy à?"

"Ừ, thử một lần chơi lớn để xem ngươi có trầm trồ."- Ngài nhại lại tôi.

Tôi quay đầu lại nép sâu vào lòng Bạo Chúa, cười khúc khích. Hai tay của tôi ôm eo ngài thật chặt.

Nụ cười hạnh phúc của tôi bị cơn đau đánh tan, môi tôi mím chặt, đau quá tôi cắn răng lên môi kìm lại.

Thở gấp, bàn tay tôi run run, chúng cố giữ chặt lấy nhau để không buông khỏi vòng eo của Bạo Chúa.

Ngài nhận ra điều thất thường, vội hỏi.

"Ngươi mệt à?"

"Tôi..." - Lòng tôi thắt lại đau đớn. - "Đêm qua vui quá không... không ngủ nổi."

Ngài vừa bực vừa buồn cười, mắng yêu "Lắm chuyện" một tiếng trôi tuột lo lắng, tay ngài chuyển sang vuốt nhẹ lưng tôi.

"Ngươi cứ ngủ đi, tỉnh dậy sẽ đến."

Tôi kìm nén cơn đau đang dày vò thể xác của mình không nổi, càng cố kìm lại nó càng cuộn trào mạnh hơn. Môi tôi bật máu, máu tươi thấm vào áo Bạo Chúa.

Mong rằng tôi có thể trụ lại cho đến lúc nhìn thấy cánh đồng hoa thơ mộng cùng ngôi nhà Bạo Chúa chính tay gầy dựng nên.

Mùi máu tươi xộc vào mũi Bạo Chúa, ngài hốt hoảng dùng hai tay kéo dây cương bắt ngựa dừng lại.

Từ trên ngựa tôi ngã phịch xuống.

Tôi muốn giả vờ mình sơ ý ngã xuống nhưng không nổi, đau quá, dạ dày tôi cồn cào cồn cào. Tâm can như bị nanh vuốt đại bàng kia cào rách.

Thảm cỏ xanh ngát chấm điểm thêm vết máu đỏ sậm.

"TẠI SAO!"

Ngài thét vào tai tôi, nâng tôi dậy, ôm chặt tôi trong lòng.

Ngài định đưa tôi đi tìm y sĩ nào đó nhưng tôi nhất quyết không chịu đi. Tôi nói đi thêm nữa đường xóc quá tôi ói sạch máu chết hẳn đó.

Bạo Chúa thấy tôi quằn quại trong cơn đau mà chẳng biết mình phải làm gì, ngài hoang mang lo sợ, ngài thành khẩn cầu xin tôi đừng bỏ ngài lại.

Nôn tiếp một lần máu nữa, tôi thở không ra hơi, cả người mềm nhũn.

"Bạo Chúa, ngài có biết lần đầu tiên tôi thấy ngài. Tôi nghĩ gì không?"

Bạo Chúa dùng một tay ôm một bên mặt của chính mình, ngài cố gắng không làm ra vẻ mặt đau thương, cố gắng bình thản nói.

"Nghĩ gì?"

Cong hai ngón tay tạo thành vòng tròn, ngón kia đâm vào vòng tròn đó, tôi nhoẻn miệng cười gian.

"Mặt đẹp trai mà da^ʍ quá, cứ thèm mông tôi thôi!"

Ngài muốn tức cũng không tức được, giọt nước mắt len qua kẽ tay kia, chảy dài xuống khuỷu tay.

"Hơi nhạt, để tôi nghĩ cái khác."

Môi tôi mấp máy định trêu ngài thì ngậm lại, thấy gân cổ của ngài nổi hẳn lên khi ngài tức giận gầm thật lớn.

Ngài khóc.

Lần đầu tiên tôi thấy ngài khóc, lại còn khóc lớn như vậy.

Tôi xúc động nghẹt cả mũi, nước mắt lại tuôn rơi lã chã, thế là gân cổ gào khóc cùng ngài.

Cho đến khi ho tiếp ra ngụm máu nữa, tôi bảo ngài dừng, đợi tôi khỏe sẽ gào tiếp.

"Ngài... mất hình tượng quá."

Hơi thở của tôi yếu dần, yếu dần, mí mắt nặng dần, nặng dần.

"Khi tôi tỉnh lại sẽ đến Calliope phải không?"

Cánh tay tôi vươn lên muốn kéo cổ ngài xuống hôn mà không nổi, vừa nâng lên đã bất lực hạ xuống.

Bạo Chúa sợ hãi nâng tay tôi lên quàng qua cổ ngài, ngài cúi xuống hôn lên môi tôi.

Khép mi xuống, giọt nước mắt cuối cùng chảy dài từ khóe mi lăn xuống thấm vào đất mẹ.

Khoảng khắc buông xuôi cánh tay xuống, lóe lên trong đầu tôi là cảnh ngôi nhà nhỏ bốn mùa ngập trong cánh hoa, bên cạnh là kênh đào nhỏ dập dềnh nước non.

Bạo Chúa đứng ở cửa vẫy tay gọi tôi lại gần.

Tôi hờn dỗi nói.

"Cả đời này tôi cống hiến vì ngài rồi, mệt rồi."

"Phải ngủ thôi."

_________

Cánh hoa từ phương trời Calliope xa xôi được gửi đến nơi đây theo cơn gió lạ.

Bạo chúa cẩn thận bắt lấy, cẩn thận không để cánh hoa mỏng manh ấy nát trong tay mình.

Ngài đặt cánh hoa lên bờ môi đã tàn hơi ấm của người trong lòng.

"Có lẽ ta cũng phải ngủ thôi."

Dưới ánh dương quang, thanh gươm trong tay ngài lóe sáng.

______________________ END _______________________________

Sơ: Đây là bộ truyện Sơ hoàn nhanh nhất từ trước đến nay, là bộ truyện mà Sơ dành những ý tưởng trước nay "Dám nghĩ không dám viết".

Chân thành cám ơn các bạn đã dõi theo đã ủng hộ Sơ